Lời ngõ: Hãy mang hạt giống yêu thương rãi trên con đường bạn đi, hãy chia sẽ những mẫu chuyện mà bạn cảm thấy hay để ngày kia tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái trong người bạn. Điều kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với những ai có tình yêu.
Trang Tử đi dạo núi, thấy một cội cây lớn, cành lá xanh tươi, có người phu xách búa đứng kề bên mà không thèm đốn. Hỏi duyên cớ, bác tiều thưa:
- Cây này hết xài, không dùng vào chỗ nào cho được.
Trang Tử gật gù bình:
- Nhờ bất tài mà yên thân.
Một hôm khác, Trang Tử đi thăm bạn. Người bạn mừng rỡ, cho làm thịt chim đãi khách. Gia nhân thưa:
- Làm thịt con nào?
Chủ bảo:
- Thịt con không biết hót, chừa con biết hót lại cho vui nhà vui cửa… Trang Tử nghe được, lại gật gù:
- Bất tài cũng chưa chắc được yên thân.
Môn đồ hỏi Trang Tử về cách xử thế, ông đáp:
- Có tài và bất tài đều như nhau, không tránh khỏi lụy vào thân. Người biết đạo không màng khen, chả sợ chê. Khi lên thì bay như rồng, lúc xuống cứ bò như rắn. Không có khư khư một thái độ bất định… thì làm sao mà lụy được.
Em thân mến!
Trang Tử và các nhà viết kinh Kim Cương gặp nhau ở chỗ “Phật pháp thị bất định pháp.” Người giác ngộ hay học đạo giác ngộ phải biết sự bất định của môn pháp, của dòng đời, của tình người… mà tùy nghi uyển chuyển sống. Một quan niệm cứng ngắc, một lối sống cố định, một cái khuôn… bao giờ cũng đưa tới khổ lụy ưu bi.. cả.