|
Lời ngõ: Hãy mang hạt giống yêu thương rãi trên con đường bạn đi, hãy chia sẽ những mẫu chuyện mà bạn cảm thấy hay để ngày kia tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái trong người bạn. Điều kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với những ai có tình yêu.
Lời mở đầu
Con người từ sắc dục mà sanh, cho nên tập khí này đặc biệt sâu đậm. Hễ không kiêng dè cẩn thận, phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục! Các bậc thánh vương thời cổ vì yêu thương dân, cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái, chẳng tiếc công sai quan truyền lệnh, dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường[1], ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng. Lòng từ ái ấy đúng là khôn xiết! Cho đến đời sau, không chỉ chánh lệnh của nước nhà chẳng còn nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến nỗi đại đa số thiếu niên do lầm lạc mà mất đi tánh mạng, đáng buồn quá sức! Bất Huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều, khôn ngăn bi thương! Do vậy, quyên mộ in cuốn sách này để mong những người cùng hàng đều được sống lâu, mạnh khỏe. Mong sao những người có được cuốn sách này, ai nấy đều đọc kỹ, xoay vần lưu thông, đừng để phí tâm tư, tiền tài, mà trọn chẳng được mảy may lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay!
Source: http://www.niemphat.net/Luan/thokhang/thokhangbaogiam.htm
- Hãy dành cho riêng mình một chút thời gian mỗi ngày - Nhớ đến tôi - Phần còn lại từ Roger - Giải quyết vấn đề tiền bạc không phải bao giờ cũng hiệu quả - Một cách xử sự - Nhị Thập Tứ Hiếu - TRUYỆN THỨ XVI - Tin nhắn gửi nhầm - Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016 - Định nghĩa từ - Không Chịu Nói Dối - Cầu mong - Hãy bắt kịp với cuộc sống đang dần trôi qua - Phép lạ - Chỉ những người tốt mới cảm thấy tội lỗi - Những hòn đá cuội - Chúng ta là đàn ông - Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2 - Hãy cười lên - Những lá thư không được trả lời - Cây phiền muộn - Hoa hồng tặng mẹ - Cách nhìn mới về cuộc sống - Nhị Thập Tứ Hiếu - TRUYỆN THỨ VII - Công Chúa Xử Kiện - Bạn không phải là người chỉ huy - Lỗ nhỏ đắm thuyền - Sao phải đợi? - Ba Bà Hoàng Hậu - Lần đầu mẹ đi máy bay - Thuật xử thế của người xưa - CHƯƠNG THỨ NHẤT
|