Lời ngõ: Hãy mang hạt giống yêu thương rãi trên con đường bạn đi, hãy chia sẽ những mẫu chuyện mà bạn cảm thấy hay để ngày kia tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái trong người bạn. Điều kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với những ai có tình yêu.
Thiền sư Ðạo Giai (1043-1118) thuộc đời Tống, là đệ tử của thiền sư Nghĩa Thanh núi Ðều Tử. Thời học đạo, sư trông coi công việc của nhà trù. Thiền sư Ðều Tử hỏi sư:
- Công việc trong nhà trù không phải là chuyện dễ.
Sư thưa:
- Chẳng dám.
- Ông thổi cơm hay nấu cháo?
- Thưa, nhơn công đãi gạo nhúm lửa, trị nhật nấu cháo thổi cơm…
- Còn ông làm gì?
- Thưa, nhờ ơn hòa thượng từ bi, con được rảnh rang.
Ðến lúc xuất sư, sư được thỉnh trụ trì ở Thiên Ninh, đạo hạnh cao vút, tiếng đồn đến tai vua. Tống Huy Tông sắc ban cho sư cà sa màu tía và hiệu là thiền sư Ðịnh Chiếu. Sư tạ ơn, dâng thơ từ chối, rằng: “Cúi mong thánh thượng từ ân chú tâm làm lành, nêu cao đức tốt… thần đã lỡ phát nguyện chẳng thọ danh lợi nên chẳng dám nhận quà. Chỉ nguyện trọn đời hành đạo để đền đáp thiên ân.”
Nhà vua cho sứ đến khuyên sư nhiều lần nhưng sư vẫn một mực từ chối. Vua nổi cáu, ra lệnh giao sư cho quan Hữu Ty tra khảo.
Quan Hữu Ty vời sư đến bảo:
- Hòa thượng thân gầy ốm quá, có bệnh gì không?
Sư bảo:
- Thường ngày cũng có bệnh nhưng hiện nay thì không?
- Theo phép nước, người bệnh không phải chịu hình phạt. Hòa thượng mắc bệnh gì?
- Thưa, tôi hiện giờ thật tình không có bệnh.
Quan Hữu Ty đành buồn rầu ra lệnh phạt. Sư điềm nhiên thọ nhận. Sau đó, sư bị lệnh đi đày, mặc áo tù đến Tri Châu. Một năm sau mới được tha.
Sau khi được phóng thích, sư cất am nơi hồ Phù Dung. Sống kham khổ nhưng lúc nào cũng có hằng trăm tăng chúng quanh vây.
Sư không phó trai cũng không giao thiệp với công danh quyền quý. Ðời sống của chúng tăng chỉ trông cậy vào số hoa màu tự trồng tỉa lấy. Sư ra lệnh chia đều lương thực ra thành 360 phần, dùng cho mỗi ngày trong một năm. Có khách đến bất thường chỉ được thêm nước chứ không thêm gạo. Tăng chúng cùng sư ăn cháo hay nước cháo là việc thường, vậy mà học phong của sư cao vút môn đồ ăn đứt mọi nơi.
Sư còn để lại cho chúng ta một bài kệ tiếp khách như thế này:
Sơn đồng thoát lật phạn
Ðã thái đạm hoàng tê
Khiết tất tòng quân khiết
Bất khiết nhật đông tê.
Tạm dịch:
Ruộng núi cơm hạt dẻ
Dưa lạt với rau đồng
Có ăn thì ngồi xuống
Không ăn rảo tây đông
(Dĩa dưa muối tộ rau đồng
Bát cơm hạt dẻ mời ông qua ngày
Có ăn thì ngồi xuống đây
Không ăn xin thỉnh sư thầy đi cho).
Năm 76 tuổi, ngày 14 tháng 5 (1118), sư đòi bút mực viết một bài kệ:
Ngã niên thất thập lục
Thế duyên kim dĩ túc
Sanh bất ái thiên đường
Tử, bất, phạ địa ngục
Tán thủ hoàng thân tam giới ngoại
Ðằng đằng nhận vận hà câu thúc.
Nghĩa:
Tuổi ta 76
Duyên đời thôi đã đủ
Sống chẳng ưa thiên đàng
Chết đâu ngán địa ngục
Thõng tay đi ngang ngoài ba cõi
Mặc tình vươn bổng buộc ràng chi.
Viết xong sư quăng bút thị tịch.
Em thân mến!
Cả một cuộc đời siêu thoát đầy hào khí của thiền sư Ðạo Giai chỉ còn lưu lại trong sử sách qua dăm ba câu chuyện nhỏ, nhỏ nhưng vô cùng quý giá cho hàng hậu duệ láu nháu cỡ chúng ta.
Ðiều khá thú vị trong câu chuyện trên là câu trả lời của ngài với hòa thượng khi được hỏi về công việc bề bộn của trù phòng:
- Nhân công nhóm lửa, đãi gạo, trị nhật thổi cơm nấu cháo, riêng phần con thì nhờ hòa thượng từ bi cho phép được rảnh rang vô sự.
Ấy chớ! Chúng ta chớ hiểu lầm rằng ngài ngài ngồi bắt chân chữ ngũ chỉ tay năm ngón, nhìn thiên hạ làm đầu tắt mặt tối nhé! Trong nhà thiền, nhất là hệ thiền đốn ngộ của Trung Hoa, một thiền tăng từ lúc mới tập tễnh vào chùa cho đến lúc làm hòa thượng đường đầu, không có lúc nào mà không bị vây bủa bởi công việc, giây phút nghỉ ngơi thật sự của họ là khi đã chui vào hòm. Nếu hành giả tự đồng hóa mình với xác thân tứ đại này thì tha hồ than thở, rên rỉ, kể lể… thương thân trách phận… (như bọn chúng ta thường làm mỗi ngày vậy). Nhưng nếu nhờ ơn thầy bạn chỉ dạy, nhận ra được người vô sự, chủ nhân ông vẫn thanh nhàn, ung dung trong khi xác thân bị vướng vít, vây bủa bởi những điều… đa sự thì chúng ta mới có thể đáp như ngài Ðạo Giai, một câu cũng tương tự như thế.
“Nhờ ơn thầy chỉ dạy, con vẫn được rảnh rang!”
Muốn thốt ra được câu này không phải là chuyện dễ. Khó là vì chúng ta có thể nói hệt như ngài (hay là hay hơn nữa không biết chừng), nhưng làm chi chưa nổi. Thiền sư đã đạt đến việc hành giải tương ứng nên khi đối thoại với quan Hữu Ty, được quan mách nhỏ cho là nếu cáo bệnh sẽ được miễn hành phạt, thì ngài chỉ đáp:
- “Bình thật cũng có bệnh nhưng hôm nay thì không…!” và điềm nhiên nhận hình phạt. Thà nhận hình phạt và bị lưu đày hơn là nhận những món quà chức tước của Khóa lợi giàu danh.
Nơi đây chúng ta không dám lạm bàn về thái độ xuất xứ hay ẩn tàng của các bậc tiền bối, chúng ta chỉ biết ngạc nhiên và khâm phục trước sự thành thật của ngài. Nói láo một câu, không hại ai cả, tránh được một trận đòn, khỏi một năm lưu đày mà cũng không chịu nói… Có thể các ngài thiếu thông minh và khôn ngoan, không biết quyền xảo phương tiện bằng chúng ta, nhưng có lẽ cũng là điều giải thích tại sao các ngài đạt đạo, tự tại trước sinh tử, chê khen, đói no, ấm lạnh… trong khi chúng ta còn bị buộc ràng.
“Khôn ai dễ bán, dại này khó mua” là thế.
- Cái Chết Của Chim Ưng - Gã hành khất và hai người thầy giáo - Nhật ký về mẹ - Thuật Nói Chuyện - Chương 3 - 2 đô la và 1 giờ - Sống thành công - Những quy tắc trong cuộc sống - Quy tắc 16 - Cố Nhân - Hư Hư Lục - Thả Mồi Bắt Bóng - Hãy bắt kịp với cuộc sống đang dần trôi qua - Câu thần chú - Cổ tích về loài bướm - Bạn không phải là người chỉ huy - Tiếng thì thầm - Một chỗ trống để điền yêu thương - Nếu và thì - Bài kiểm tra nhớ đời - Những cánh thiệp ngả màu - Người Ðánh Xe - Về nhà - Người Chào Hàng - Ðại Sư Bất Nhị - Câu chuyện cuộc sống - Thị Kính - Làm gương - Những người sống quanh ta - Có một cán bộ đoàn như thế - 7 kỳ quan thế giới - Hư Hư Lục - Chiếc Lu Vô Tận - Đi tìm hạnh phúc
|