Xin chào mọi người, mục tâm sự cũng như làm quen kết bạn đã chuyển đến blog.ucoz.ae
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên nổi chị-người con gái làm tôi biết được giới tính thật của mình làm tôi si mê tới mức như vậy. Chị và tôi quen nhau vì chị là gia sư tiếng anh của em tôi. Không có nhan sắc nổi bật nhưng mặt chị thì hiện lên vẻ lạnh lùng lại còn ít nói nên đâm ra ban đầu tôi không có thiện cảm mấy. Dần dà ngồi nghe chị giảng và đùa với đứa em mới biết là chị thực ra rất tình cảm và vui tính. Dù rất muốn tiếp cận và nói chuyện với chị nhưng tôi thì lại nhút nhát. Ngày ngày nhìn thấy chị tôi đều lạnh lùng lướt qua hoặc ngoảnh mặt đi ko 1 câu nói. Rồi 1 ngày cũng dốc hết can đảm để ôm quyển sách tiếng anh lên hỏi dù cái này nó chẳng có gì là khó với tôi (kiếm cớ làm quen í mà). Từ lần sau dễ thở hơn đã biết mỉm cười rồi chào hỏi nhau vài câu. 1 buổi chiều rảnh rỗi và dở hơi tôi đã dùng số của mình nt trêu chị.Bản năng bà già đanh đá khó tính trỗi dậy -_- bà gọi điện lại chửi tui 1 trận tơi bời khói lửa. Im thít hok nói lại câu nào luôn á >"< Và lại 1 buổi chiều ngớ ngẩn tui lại lấy số đó nhắn tin cho bà chằn với tư cách là con của phụ huynh và chị của học sinh để xin cho nhỏ em nghỉ. Và thế là bà ta đã biết cái đứa dở hơi nào hôm đó đã nhắn tin trêu bà. Tui với bà nhắn qua nhắn lại 1 hồi xong là từ hận thù chuyển sang thân thiết nhau luôn. Giờ thì facebook, zalo, skype, yahoo đều chính thức có mặt tui. Cứ mỗi lần mà bà onl là tui lại nhảy vào 1 cách theo bản năng khiến cho bà la oai oái. Nhưng hình như bà thích cái sự ồn ào náo nhiệt 1 đứa song tử như tui.Dần dà tui tự thấy mình có tình cảm với bà thật sự, muốn đứng lên che chở cho cái bà chị bên ngoài thì lạnh lùng mà bên trong thì yếu ớt kia. Tôi nhớ những ngày bà dạy xong tui thường lấy xe đạp chở bà về. Bà toàn dựa đầu vào lưng tôi rồi kiu, có gấu để ôm như này thì sướng thật đấy làm tim tui nhẩy nhẩy quá chừng. Ko ai nói với ai tui thì lại ảo tưởng nên tự mặc định là giờ c cũng muốn làm ng iêu mình roài. Mỗi lần chị quên ko nhắn tin lại hay, chậm trả lời mess hay đi chơi cùng anh nào đó làm tui rất bực mình. Tui hay ghen bóng gió (lũ song tử ko thể hiện ra mặt đâu) làm nhiều lúc không khí giữa tui và chị căng thẳng. Rồi lại đâu vào đấy cứ như không thể tách ra được chúng tui lập lại hòa bình. Giờ này tôi hoang mang kinh khủng. Chị ra trường rồi, khoảng cách giờ lại quá xa. Hơn 1 năm qua tôi sống để mà cố quên đi chị vì tôi không tin vào tình yêu có khoảng cách. Tôi cố làm nhiều việc, quen nhiều bạn bè chỉ để quên đi chị. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không inbox mọi thứ cứ như trôi vào quên lãng. Rồi mới đây chị lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Khi đối diện tôi mới nhận ra là: Chị này, anh vẫn yêu em dù anh đã làm đủ mọi cách. Anh biết làm gì khi nhìn thấy em tay trong tay với người đang yêu. Dù biết em không thuộc về mình nhưng sao tim vẫn đau nhói. Mỗi khi trời mưa tôi lại lê lết trong mưa chỉ để dấu đi những giọt nước mắt. Tự nhủ: Tôi sẽ quên em, sớm thôi!
|