Tôi từng sống trong những ngày màu hồng mà anh mang lại, nhưng ngày anh ra đi cũng là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đau đến nhói tim khi anh rời tôi mà cặp kè bên người cũ, rồi những đêm chỉ biết ngồi bó gối khóc một mình không biết chia sẻ cùng ai. Mọi thứ đều chỉ một mình chịu đựng, bởi vì tôi là gay kín. Tôi rất háo hức khi được yêu, và yêu bằng hết con tim của mình. 22t tôi trải qua hai mối tình, nụ cười vẫn có nhưng sao nước mắt vẫn nhiều hơn. Tôi tự hỏi tại sao họ là người chủ động đến bên tôi, nhưng rồi đều chủ động bỏ rơi tôi trong im lặng. Tôi luôn tỏ ra cứng cỏi trước người khác, nhưng sau lưng họ nước mắt lại rơi, tui cho mình cái quyền rơi nước mắt vì tui là bot, dù có xấu, có mập thì tui vẫn là bot, vẫn muốn được che chở yêu thương dù rằng nó xa rời thực tế. Khi yêu đừng quan tâm quá nhiều đến ngoại hình các bạn ạ, không ai có thể chống lại tuổi tác và thời gian, chỉ có tình yêu chân thành mới là vĩnh cửu! Yêu làm tôi đau, tôi khổ nhưng có lẽ nếu có cơ hội tôi vẫn yêu điên cuồng, yêu hết mình, không cần công khai, chỉ cần chúng tôi hiểu là được.
Ðồ vật tốt mà bạn không biết sử dụng cho đúng đắn, đàng hoàng (không biết giữ gìn, bảo trì), rồi làm nó hư đi; thì đó là lỗi bạn. Bạn phải gánh chịu hậu quả hoặc quả báo.