Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Nghệ thuật sống Đăng truyện

Sẽ luôn tìm được cách...
Lời ngõ: Hãy mang hạt giống yêu thương rãi trên con đường bạn đi, hãy chia sẽ những mẫu chuyện mà bạn cảm thấy hay để ngày kia tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái trong người bạn. Điều kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với những ai có tình yêu.

Cho đến khi 8 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng ngày chủ nhật gọi là "Sunday" bởi vì người ta trải qua ngày đó ngoài trời. Tôi nghĩ vậy vì ngày chủ nhật của tôi luôn ở ngoài vườn với mẹ Nana. Tôi thích nhất những cây bí, với những sợi dây xoắn nhỏ xíu mảnh khảnh bám trên giàn, cứ như những ngón tay nhỏ bé nắm lấy thật chặt. Trông chúng thật nhỏ bé, yếu đuối. Tôi ngồi trên bãi đất nhìn chúng, cảm thấy chúng cần đến tôi. Mẹ thì ngồi đằng kia, đào xới với cái xẻng làm vườn, cũng nhìn mấy cây cà chua y như vậy.

"Mẹ à, con có nên ngắt bỏ những bông hoa nhỏ màu vàng này đi không?", vào ngày kia tôi hỏi.

Mẹ dịu dàng hỏi: "Vì sao vậy cưng?"

"Con nghĩ rằng chúng sẽ thu hút sâu bọ kéo đến ăn cái cây mất".

Mẹ khẽ cười, "Không đâu, những bông hoa rồi sẽ sớm trở thành những quả bí cưng à."

"Thật hả mẹ?"

"Con hãy chờ xem. Rồi con sẽ mau chóng thấy rằng những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu. Con hãy ghi nhớ điều này."

"Những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu", tôi lặp lai.

"Đúng rồi", mẹ nói.

Mỗi chủ nhật tôi lai vào vườn để xem những cây bí, và tôi càng lúc càng thấy nhiều quả bí.

"Mẹ có nghĩ rằng có nhiều quả bí vì con luôn để mắt đến chúng không hả mẹ?", tôi hỏi.

Mẹ đáp: "Đúng rồi, khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh. Con hãy ghi nhớ điều này".

"Khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh", tôi lặp lại.

"Đúng rồi", mẹ nói.

Tôi để mắt đến những cây bí nhiều hơn sau đó. Tôi lặt những cái lá úa, và khi những sợi dây xoắn bé nhỏ không vươn tới lưới, tôi đặt chúng lại gần hơn. Mẹ cũng làm vậy với những cây cà. Nhưng vào một Chủ Nhật nọ, tôi thấy mẹ cắt bỏ một nhánh cây, tôi thảng thốt đặt tay lên miệng:

"Ôi, sao mẹ lại làm vậy?"

"Cái cây này không đủ mạnh để nuôi cả hai nhánh cây trĩu quả, nên mẹ phải bỏ bớt một nhánh để cho nhánh còn lại được chăm sóc tốt nhất, cưng à", mẹ đáp.

"Ồ."

"Con sẽ phải có những quyết định tương tự trong tương lai."

"Nghĩa là sao hả mẹ? Con sẽ có cái gì đó bị chặt bỏ sao?"

Mẹ cười "Không phải, con sẽ phải có những quyết định tương tự, khi con không thể giữ lại được mọi thứ".

"Con sẽ ghi nhớ điều này."

Trong vài tháng sau, tôi vào vườn mỗi tuần để xem những cây bí thế nào, và tôi ngày càng tự hào thấy càng nhiều quả bí. Cho đến một ngày, khi chúng không xuất hiện thêm nữa, thì vài tuần sau, không còn quả nào nữa.

"Mẹ ơi, có chuyện gì chúng vậy, con không thấy chúng lớn thêm nữa!", tôi gần như muốn khóc.

"Vậy đó con à! Mọi thứ đều phát triển đến một lúc nào đó sẽ ngưng lại. Không có gì là mãi mãi hết".

"Nhưng con đã luôn chăm sóc chúng mà!"

"Đúng vậy, nhưng mà phải có những thứ kết thúc để cho cái mới bắt đầu".

"Vậy có điều gì con cần ghi nhớ không hả mẹ?"

"Có, mùa sẽ thay đổi, nhưng sẽ có những cái mới thay thế cho cái cũ mất đi".

"Con sẽ ghi nhớ điều này."

Tôi tiếp tục giúp đỡ mẹ chăm sóc những cái cây khác trong vườn. Nhưng rồi một ngày, tôi phải thừa nhận rằng:

"Con thật là nhớ những cây bí quá mẹ à".

"Me biết mà, con yêu."

"Con đang nghĩ… à, mẹ nghĩ sao nếu chúng ta xin bố làm một cái nhà kính? Chúng ta sẽ có thể trồng bí quanh năm."

"Mẹ không biết. Nhưng có lẽ chúng ta nên chờ đến mùa của nó."

"Hay là chúng ta thử xem, con sẽ hỏi bố mẹ nhé?"

"Cũng được"

Bố đồng ý, và tuần sau đó tôi tìm được một cái nhà kính làm sẵn. Hay nhất là nó có lưới phủ từ trên xuống dưới.

"Đây quả là cái nhà lý tưởng cho những cây bí", tôi nói.

"Và cả cà nữa", mẹ thêm vào.

Chúng tôi trồng bí một bên và cà một bên. Vài tuần sau, những cây bí đã tốt hơn lên, và cà cũng vậy. Khi chúng có trái, chúng tôi nhận ra là cái nhà kính thật lý tưởng.

"Mẹ nhìn nè, con có một trái bí nhỏ và hàng trăm cái hoa. Chúng đã trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết".

"Quả là một ý tưởng tuyệt vời, con yêu", mẹ siết chặt tay tôi.

Tôi nói: "Mẹ à, con nghĩ mẹ nên ghi nhớ điều này".

"Gì hả con?"

"Sẽ luôn tìm được cách nếu mẹ thật sự mong muốn làm điều gì đó".

Mẹ quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt mẹ. Mẹ cười một nụ cười tươi hơn bao giờ hết và siết tay tôi lần nữa.

"Cám ơn con, cưng của mẹ. Mẹ sẽ ghi nhớ điều này."


Source: http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/707.html


- Hai con chim gáy
- A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
- Người bạn qua điện thoại
- Mê Tín
- Cái Chết Của Chim Ưng
- Bốn năm cõng bạn đi học
- Hãy cười lên
- Sự ra đời của một người mẹ
- Có phẩm giá
- Làm công quả
- Nếu tôi biết rằng...
- Cái tâm của người đánh cá
- Di chúc
- Cây phiền muộn
- Sắc màu của tình bạn
- Cây mận trước sân nhà
- Những người bạn nên có
- Những hòn đá cuội
- Bến đỗ
- Có những thứ trong cuộc sống sẽ giúp bạn quên đi nỗi phiền muộn
- Ý Kiến Thống Nhất
- Năm phút
- Bác năm
- Hư Hư Lục - Tên Cướp Ðộc Ðoán
- Cách nhìn mới về cuộc sống
- Lời trăng trối của bác sĩ qua đời vì ung thư
- Lo lắng hay tìm cách không phải lo lắng là tốt
- Hư Hư Lục - Thân Giáo
- Hai biển hồ
- Về nhà
Total comments: 0 | Views: 1851
Category: Nghệ thuật sống | Added by: admin (03-08-2014) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay

anabull2.gif (133 bytes) Khi ai làm điều gì tốt, thì bạn đồng ý, tán thành với y. Song khi làm không tốt mà bạn cũng tánh thành, thì tội bạn sẽ tăng lên gấp bội.

Hoà Thượng Quảng Khâm
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có bao giờ bị người khác lừa đảo qua mạng chưa?
Tổng bình chọn: 170
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2022
Powered by uCoz
Top