Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Nghệ thuật sống Đăng truyện

Phần còn lại từ Roger
Lời ngõ: Hãy mang hạt giống yêu thương rãi trên con đường bạn đi, hãy chia sẽ những mẫu chuyện mà bạn cảm thấy hay để ngày kia tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái trong người bạn. Điều kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với những ai có tình yêu.

Đó là một ngày đẹp trời vào mùa hè 1988 ở California. Đó là một ngày mà bạn sẽ thấy mọi thứ trên thế giới này đều tốt đẹp.

Đứa con trai cả của tôi, Wally, bị chứng khó đọc và yếu thị lực, gọi điện cho tôi báo rằng nó đã đăng ký vào đại học. Thằng bé David muời bốn tuổi của tôi, bị tàn tật, đang ở trên máy bay bay đến Canada cùng với dàn đồng ca của nó. Và con gái tôi, Angela, hai mươi tuổi, cũng vừa mới đến Iceland cùng với nhóm truyền giáo thiếu niên của nó để dự định xây một ngôi trường dạy kinh thánh. Được đi chung với nhóm là điều vinh dự cho một đứa đang bị lòa mắt như nó.
Chỉ còn một đứa trẻ duy nhất ở nhà, đó là Roger, mười tám tuổi. Giọng nói trong trẻo và thái độ luôn vui vẻ của nó khiến mọi người không thể biết được là nó bị kém khả năng tập trung và tiếp thu. Nó rất hãnh diện khi dược chọn vào đôi hát của trường và có một việc làm trong mùa hè này.

Tôi không thể đòi hỏi để có thêm những đứa trẻ đáng yêu như vậy. Là một người mẹ độc thân, và cũng chẳng khá giả gì, nhưng may mắn là tôi đã ký được một hợp đồng dạy tiếng Tây Ban Nha cho cả mùa hè và mùa thu. Vâng, cuộc đời vẫn đẹp sao!

... Cho đến mười một giờ đêm thứ Bảy hôm đó.
Roger đáng lẽ đã về nhà từ lâu rồi. Có tiếng chuông điện thoại, và tôi cầu rằng đó là của nó.
"Con trai bà đang bị hôn mê, nó bị thưong rất nghiêm trọng", người quản lý của trung tâm chấn thương chỉnh hình thông báo cho tôi. "Bà hãy đến đây nhanh lên!"
Roger đang ngồi sau chiếc môtô của bạn nó thì tông phải một chiếc xe hàng. Bác sĩ nói rằng nó có rất ít khả năng tỉnh lại được.
Bác sĩ về thần kinh khẳng định: "Cậu bé sẽ không thể nào phục hồi lại được."

Thế nhưng, thật kỳ diệu, Roger đã chiến thắng mọi lời tiên đoán của bác sĩ, và mười bốn tháng sau nó đã có thể trở về nhà. Với sự giúp đỡ, nó đã có thể đi đến cửa trước. Và trong khi con tôi đang cố gắng để quay lại trường học, nó đã bị đặt vào một chương trình giáo dục đặc biệt.

Có một điều lạ lùng là tuy Roger gặp rắc rối với khả năng nhìn, nói, đi lại và sử dụng tay phải, nhưng nó rất quan tâm đến người khác. Với tất cả những thủ thách mà Roger đã trải qua, mọi người đều khâm phục trước sự nhạy cảm đối với mọi người của nó.

Trí nhớ và khả năng suy nghĩ của con trai tôi bị hạn chế, và những cơn tai biến đôi lúc càng làm khả năng ấy yếu đi thêm. Tuy nhiên nó vẫn có thể nhớ mua thiệp mừng sinh nhật cho một ông lão ở cạnh nhà hay mang thêm thức ăn cho đứa bạn ở trường hay quên mang bữa trưa cho mình. Những thầy cô ở trường hết sức trân trọng những sự giúp đỡ của con trai tôi đối với những người bị tàn tật nhiều hơn nó.

Một ngày nọ, một phóng viên báo chí đang viết về những giai đoạn kỳ diệu của chàng trai này đã hỏi nó: "Sau này anh sẽ muốn làm việc gì?"

Mọi lần khác Roger thường phải ấp úng và mất khá lâu để có thể nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng lần này nó đã trả lời một cách ngắn gọn và rõ ràng: "Tất cả những gì tôi muốn là bằng cách nào đó có thể giúp đỡ được mọi người, đó là điều tôi muốn hoàn thành."

Những cơn tai biến ngày càng trở nên trầm trọng. Roger thường xuyên phải vào cấp cứu và nó cần một người luôn ở bên cạnh. Một hôm tôi phải bay đến thị trấn để dự một hội nghị, nhưng tôi vẫn yên tâm khi để Roger với Angela, David và một người chăm sóc thuê ở nhà.

Khi tôi về đến khách sạn, người tiếp tân nói với tôi rằng tôi có một cuộc gọi khẩn từ nhà. Tay tôi đã run lên khi bấm số, và người nhấc máy là con trai cả của tôi, Wally.

"Mẹ ơi, Roger bị lên cơn tai biến... em nó bị tràn dịch phổi... và... Roger đã... đã đi rồi mẹ ơi..."
Nỗi đau này quá lớn. Tôi cầu Thượng đến xin Người sự che chở và chỉ dẫn.

Bốn tuần sau, vào một đêm trong lúc tôi đang ngủ, lời nhắn của Thượng đế đã lay tôi dậy. Tôi nhảy ngay khỏi giường, chạy vào nhà bếp, lấy một cuốn sổ và bắt đầu viết. Tiếng động đã làm con gái tôi thức giấc.

"Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Bây giờ là ba giờ sáng đó", Angela la lên.
"Mẹ biết mẹ phải làm gì", tôi trả lời ngay. "Con có nhớ đến ước mơ của Roger được giúp đỡ mọi người không?" Angela gật đầu.

"Roger không biết là nó đã đang làm điều đó", tôi tiếp tục. "Mẹ đã nhận được hàng tá lá thư và những cuộc gọi điện thoại từ mọi người kể mẹ nghe rằng em con đã làm thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Một trong những người bạn của em con có một ông ngoại cục cằn, và rất ít nói. Dạo này Roger đang dành thời gian chơi với ông cụ, nghe cụ kể về những câu chuyện chiến tranh và cười với những chuyện vui của ông cụ. Nó đã làm cho cụ cảm thấy mình quan trọng và vui vẻ trở lại. Gia đình họ rất biết ơn nó đấy."

"Và một nguời lái xe buýt kể cho mẹ nghe Roger đã tình nguyện giúp ông ấy giúp đỡ những học sinh phải ngồi xe lăn lên xuống xe hàng ngày, mặc dù chính nó cũng bị khập khiễng và nhìn kém."

Còn nhiều nữa những hành động giản dị nhưng cao cả của Roger mà những thầy cô, bạn bè kể về nó. Sau khi đọc cho Angela nghe vài bức thư như vậy, tôi nói: "Còn gì tốt hơn để làm cho Roger cảm thấy vui vẻ khi chúng ta tiếp tục những công việc của nó, tiếp tục giấc mơ, tâm nguyện của em con."

Tôi không thể giúp cả nhân loại, nhưng dĩ nhiên tôi có thể giúp hàng ngàn người.
Trong suốt hai mươi sáu năm chăm sóc những đứa con tàn tật của mình, lần đầu tiên tôi biết được những khó khăn trong việc đi lại, ăn ở, nghỉ ngơi... những thủ tục hành chính rườm rà cho vấn đề bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe... những cuộc thảo luận gây bực tức về việc cung cấp dịch vụ giáo dục thích hợp cho những đứa trẻ bị tàn tật của tôi.

Và tôi hiểu được những thử thách mà mọi người tàn tật đang cùng chia sẻ: bị phân biệt đối xử, khinh miệt. Tôi đã đối mặt và giải quyết những trở ngại đó nhân danh những đứa con của mình - và bây giờ là lúc để giúp đỡ những người khác.

"Angela", tôi nói. "Mẹ sẽ mở một tờ báo với những thông tin và cảm nghĩ của mình để giúp đỡ những người tàn tật đạt được ước nguyện của họ, trở nên độc lập và sống tốt hơn."

"Và mẹ sẽ tình nguyện giúp đỡ riêng từng người, cũng như cách mà mẹ đã giúp đỡ các con; kinh nghiệm của chúng ta sẽ giúp được mọi người."

Angela gật đầu. "Mẹ định sẽ cống hiến cuộc đời mình cho điều này, phải không mẹ?", nó hỏi tôi nhưng cũng đã biết được câu trả lời.
"Ừ", tôi trả lời. "Để có thể làm được điều này mẹ sẽ tốn rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn, và cả sức khỏe nữa. Nhưng mẹ đã chấp nhận thử thách này rồi."

Vài tháng sau, tôi bắt đầu mở một tờ báo tuần với cái tên "Người thử thách". Lạc quan và tích cực, tờ báo chuyên viết về những đề tài liên quan đến những người tàn tật về xã hội, giáo dục, sức khỏe, pháp luật, thể thao, giải trí...

Rất nhiều độc giả đã gọi điện và gửi email cho chúng tôi nhờ giúp đỡ.Chắc chắn rằng Roger ở trên kia đang mỉm cười.

Diane Rodecker


Bạn không thể làm thay đổi chiều dài cuộc sống, nhưng bạn có thể làm thay đổi chiều rộng và chiều sâu của nó.


Evan Esar



- Mê Tín
- Những hòn đá cuội
- Sắc màu của tình bạn
- Cây phiền muộn
- Nhị Thập Tứ Hiếu - TRUYỆN THỨ X
- Hãy cười lên
- Nhớ đến tôi
- Sự ra đời của một người mẹ
- Chiến dịch SS10
- 9 ân đức của Cha Mẹ
- Nếu tôi biết rằng...
- Cái tâm của người đánh cá
- Về nhà
- Lo lắng hay tìm cách không phải lo lắng là tốt
- Viên Ngọc
- Làm công quả
- Cây mận trước sân nhà
- Những người bạn nên có
- Ðôi Dép Da
- Quả Bí Ðầu Mùa
- Cái Bướu
- Người Ăn Mày Cụt Tay
- Gia đình siêu nhân
- Điều kỳ diệu trong cuộc sống
- Sống có mục tiêu
- Những quy tắc trong cuộc sống - Quy tắc 14
- Bác năm
- Người bạn qua điện thoại
- Bến đỗ
- A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Total comments: 0 | Views: 1870
Category: Nghệ thuật sống | Added by: admin (20-01-2015) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay
Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.
Khuyết danh
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có bao giờ bị người khác lừa đảo qua mạng chưa?
Tổng bình chọn: 170
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2022
Powered by uCoz
Top