Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Lắng nghe

Main » Gay

Mục tâm sự số 85
21-11-2014, 11:08 PM
20/11/2014 là ngày tôi vừa tròn 26t. 26 năm qua biết bao thăng trầm đến với tôi. Sinh ra trong 1 gia đình nghèo, lại đông anh em nên tôi hiểu hết bao nhiêu nhọc nhằn mà gia đình tôi gánh lấy. Mẹ theo tình nhân mới khi tôi chỉ là câu bé lên 3. Năm chị em tôi phải sống những ngày tháng không mẹ. "Gà trống nuôi con" nên có lẽ ba là người mà tôi thương yêu nhất, tần tảo, lam lũ chăm lo cho những đứa con thơ dại của mình. Nhà dột, cột xiêu. Những đêm mưa mấy chị em tôi phải co ro trên chiếc giường nhỏ trong lo sợ, còn ba thì rươm rướm nước mắt khi nhìn các con.
Và rồi cuộc sống quá khó khăn nên chị 2, anh 3, chị 4, anh 5 phải lần lượt nghỉ học, chỉ còn duy nhất mình tôi là được đi học. Thấy gia đình quá khó khăn nên Dì (chị ruột của mẹ) thay mẹ chăm lo mấy chị em tôi như những đứa con của mình.
Những đêm mưa, ba tôi phải chèo xuồng giăng lưới, soi cá,...để kiếm tiền mua gạo. Nhưng đâu phải ngày nào cũng vậy. Đôi lúc hết gạo, Dì tôi phải đi mua thiếu người ta nhưng có vẻ người ta không vui cho lắm, vì sợ không có tiền trả.
Mấy năm tôi đi học, phải mua tập sách, quần áo thiếu (đợi tới mùa lúa sẽ trả). Sau đó nhờ người bà con giỏi chữ nghĩa làm đơn "Miễn giảm học phí" cho hộ nghèo.
Thương mấy anh chị, làm thuê để kiếm miếng ăn, manh áo. Còn nhớ chị 2, chị 4 ra đồng cấy lúa giữa cái nắng chang chang, rồi hái rau mang ra chợ bán. Anh 3, anh 5 thì làm thợ hồ, thợ khoan giếng nước. Đêm về soi ếch nhái, gài bẫy chuột,...Nhưng vẫn thiếu trên, hụt dưới.
Mấy anh chị em tôi muốn được ăn thịt, được ăn trái cây nhưng không có tiền mua. Lâu lâu chị 4 mua 1 kg cóc, ổi ăn cho thỏa cơn thèm. Chiều về, ba tôi thường hay hái trái nhãn lồng, bình bát, bần chua, ổi ruộng,...cho chúng tôi ăn.
Trung thu, tôi đòi mua lồng đèn nhưng vì không tiền nên chị 4 chẻ tre và mua giấy màu về làm lồng đèn cho tôi chơi. Tối đi làm về, mấy anh mua ít bánh in về ăn, chứ làm gì có tiền mua bánh pía, bánh trung thu.
Và rồi chị 2 rời quê hương lên SG kiếm việc làm. Bốn anh em khóc nức nở nhưng biết làm sao được, chị phải đi kiếm tiền. Nhìn mấy đứa em thơ dại mà chị 2 cũng không nén được cảm xúc. Nhưng có lẽ người đau lòng nhất là ba tôi, nhà nghèo nên phải để con mình bươn chải với đời, với cái tuổi ăn, tuổi học. Sau đó anh 3, chị 4, anh 5 cũng đi Sài Gòn để tìm việc. Một mình tôi ở nhà (vì ba với dì đang lênh đênh trên sông với cái nghề "bà cậu"). Một mình nên tôi cảm thấy thiếu thốn rất nhiều thứ: ăn chưa no, mặc chưa đủ ấm và thiếu tình thương từ gia đình. Đôi lúc thấy bạn bè trang lứa được ba mẹ đưa rước đi học mà tôi tủi thân đến phát khóc.
Có lẽ vì tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo nên tôi không có tính đua đòi và lòng tự trọng rất cao. Hàng xóm thương xót nên cho tiền, cho quà bánh nhưng tôi chẳng bao giờ nhận. Nhà nội cạnh bên, nhưng tôi không muốn sang bên ấy, có những bữa cơm mà đầm đìa nước mắt. Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị.
Tôi cần gì thì cứ đến tiệm tạp hóa mua, rồi ghi nợ. Khi về, ba sẽ trả :mà hầu như mì gói là thứ mà tôi mua nhiều nhất. Lúc ba về thanh toán, chủ quán nói :"thằng T nó toàn ăn mì không hà, ngày nào nó cũng mua 2 gói". Nghe xong, ba và dì không nén được nước mắt. Những đêm sốt cao, tôi phải nghĩ học. Nhớ mẹ, tôi lại khóc. Cũng may có Dì ngày đêm chăm sóc cho tôi, nấu từng chén cháo, mua từng viên thuốc. Dì nói: “con thèm ăn gì?”. Thật sự lúc đó tôi không thèm gì ngoài được sống vui vẻ với gia đình, có ba, có mẹ, có anh, có chị như bao đứa trẻ khác.
Lên Sài Gòn 1 thời gian, chị 2 và chị 4 gặp lại mẹ và dọn về sống chung với mẹ. Bên cạnh mẹ là 1 người đàn ông khác. Ít lâu sau chị 2 và chị 4 lần lượt lấy chồng. Còn anh 3, anh 5 về quê làm với ba, với Dì.
Năm 2007, gia đình tôi xảy ra biến cố. Nhà nước quy hoạch đất đai nên có 1 số tiền. Lúc ấy mẹ tôi quay về và đòi ly hôn với ba để chia tài sản. Ngay tòa án, mẹ nói do ba và dì lén lút ngoại tình nên mẹ mới bỏ đi. Thật đau lòng khi mẹ trở mặt như thế. Tại sao lúc ấy mẹ không ly hôn và kiện ba tôi. Sợ các con tiếp tục khổ nên ba tôi lấy 1 số tiền để xây nhà, chỉ mong con cháu có chỗ kín đáo để che mưa che nắng, vậy mà 1 lần nữa mẹ nhẫn tâm…
Nhà xây xong, ra tòa xong gia đình trở nên lạc lõng. Tình mẹ con ngày càng mâu thuẫn. Ít lâu sau, trong đêm giao thừa nấu bánh đêm xuân. Dì tôi bị tai nạn giao thông phải chở đi bệnh viện, bác sĩ bảo dì tôi bị gãy 1 chân, tạm thời băng bó và chống gậy. Rồi căn bệnh tiểu đường ngày càng nặng, sau đó biến chứng qua ung thư. Từ đó gia đình tôi phải lam lũ kiếm tiền để chữa trị cho Dì. Còn tôi thì tiếp tục khăn gói lên SG để tìm việc làm. Rồi đến tháng 4/2011, Dì tôi qua đời. Từ SG về quê mà tôi như người mất hồn, cố gắng giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho Dì. Bỗng dưng tôi nhớ những ngày còn bé, Dì như là 1 người Mẹ thứ 2 trong cuộc đời tôi. Dì không chồng, không con nên Dì thương tôi như con ruột của mình. Cả đời vất vả, tôi chưa kịp báo hiếu thì Dì đã…
Chết vẫn chưa hết, Dì còn mang tiếng giật chồng. Thật đau lòng! Không thể chịu đựng cảnh trái ngang. Tôi tiếp tục khăn gói lên SG để mưu sinh. Khổ lắm, đôi lúc tôi phải ngủ ở bến xe Miền Đông giữa khí trời se lạnh, đói rã ruột. Trong túi chỉ còn vài chục ngàn đồng phải làm sao đây? Và rồi tôi xin được việc làm, có chỗ ăn, chỗ ở. Ráng gượng cho qua ngày. Đã có lần tuyệt vọng, tôi muốn kết liễu đời mình giữa cái đất Sài Gòn bon chen này.
Năm 2012, tôi về quê với 2 bàn tay trắng. Bỗng dưng may mắn, tôi đã có công việc tốt. Ngày đêm miệt mài làm việc, thấy vậy nên được mấy anh chị (cơ quan) nhiệt tình giúp đỡ. Và tôi đã quyết tâm thoát nghèo bằng chính đôi tay của mình. Nghĩ về gia đình là tôi lại cố gắng. Cái nghèo làm gia đình tôi tan nát, tôi phải vượt qua nó. Và rồi công việc phát triển. Giờ đây tôi có cuộc sống rất tốt, tôi đã thuê người làm, đã có tiền phụ gia đình. Mỗi khi gặp những mảnh đời bất hạnh thì tôi lại chạnh lòng, đau xót, muốn quan tâm giúp đỡ. Mỗi lần gặp Mẹ, tôi phải cho tiền. Chỉ có như thế mọi chuyện mới được êm xuôi. Vì trong mắt Mẹ, tiền là quan trọng nhất.
Hai năm qua tôi phải sống xa gia đình để tiện cho việc kinh doanh. Giờ đây gia đình tôi rất vắng vẻ. Anh chị thì lập gia đình, Ba tôi vẫn lênh đênh trên sông, chỉ còn đứa cháu nhỏ ở nhà. Nhiều đêm tôi không sao ngủ được, trăn trở và nặng lòng. Và nhủ với lòng sẽ cố gắng chăm lo cho cha già và cháu nhỏ.
Và giờ đây tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, nghiêm túc với bản thân, sống có trách nhiệm hơn. Điều mà tôi cần nhất chính là sức khỏe, có như vậy tôi mới có thể thực hiện được ước mơ của mình. Không biết mọi người trong gia đình như thế nào? Có nhớ tới tôi không?!
Khi viết những dòng này, tôi không cầm được nước mắt. Nhớ tuổi thơ vất vả, nhớ gia đình. Tôi hy vọng những ai đang có cuộc sống tốt thì hãy biết trân trọng và giữ gìn. Sống sao cho xứng đáng là 1 con người!
Views: 1335 | Rating: 4.7/3
Total comments: 5
0
5 vivovo1997 | PM |   (25-11-2014 11:26 PM) [Entry]
01865050446 làm quen nha

0
3 Sina   (23-11-2014 11:25 AM) [Entry]
Cuộc đời của bạn thật là khổ quá mà...cảm động quá. Nhìn người rồi lại nhìn mình...những ai đang hạnh phúc thì hãy trân trọng những gì đang có!

Chúc Chủ thớt hạnh phúc nhé! Lâu lâu mới thấy 1 tâm sự cảm động thế này :P

2
2 Tam Su   (22-11-2014 11:47 AM) [Entry]
Cám ơn Ad đã đọc và đồng cảm. Khi viết những dòng tâm sự đó, T cũng không cầm được nước mắt.
T đã nhiều lần khuyên ba nhưng không được, chắc có lẽ cái nghề ấy gắn bó với ba lâu rồi nên khi ở nhà cảm thấy buồn. Cho tiền ba nhưng ba không xài mà lại đầu tư cho công việc trên sông, trên biển.
Cũng mong là những lời chúc của Ad sẽ thành hiện thực, mặc dù rất hi hữu.
Chân thành cám ơn Ad thật nhiều!

0
4 bbman | PM |   (23-11-2014 1:47 PM) [Entry]
Chúng tôi ủng hộ bạn.

Thay mặt cộng đồng BQT :)) ~~ hihihi

0
1 admin | PM |   (22-11-2014 7:39 AM) [Entry]
Ad đọc câu chuyện mà muốn khóc luôn đó!!!

Mỗi con người mỗi số phận, đằng sau nụ cười là nước mắt. Mọi chuyện đã qua rồi, ngày mai là bình minh tươi sáng.

Bây giờ cuộc sống của bạn đã khá hơn rồi, hãy cố gắng kêu ba đừng đi làm nghề giăng sông chài lưới nữa, có lẽ đã đến lúc ở nhà mà hưởng phúc của con cháu."

Và đâu đó trong xã hội này cũng còn có những người có tấm lòng yêu thương lẫn nhau. Cầu chúc cho bạn và gia đình bạn sẽ hạnh phúc bên nhau.

Ad chúc linh lắm à smile
Ngày mới tốt lành và nhiều may mắn. tongue Sẵn chúc sinh nhật vui vẻ luôn nhé.

Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay
Thịt gì ăn vào, thịt ấy sẽ duy trì mạng sống của thân bạn. Trải qua thời gian lâu lâu, khí chất thân bạn toàn do khí chất của những thứ thịt ấy làm ra: Nào là khí của heo, khí của bò... Máu của bạn cũng là máu của chúng. Do đó thịt của bạn cũng biến thành thịt của chúng. Xin các bạn có trí huệ hãy suy nghĩ thâm sâu về việc này.
HT Tuyên Hóa
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có bao giờ bị người khác lừa đảo qua mạng chưa?
Tổng bình chọn: 170
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top