Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Truyện ma Đăng truyện

Sông lạnh đêm rằm

Chiều nay anh Hoài vẫn đi câu cá như mọi khi, có điều hôm nay bổng dưng anh muốn đổi chổ câu khác nên tự nhiên anh lại chạy xuống bên kia cầu và chọn đại một khúc sông khác mà anh chưa từng câu thử bao giờ. Chẳng hiểu sao, hôm nay trời tối sớm, mới có hơn 6 giờ mà chung quanh đã tối om. Anh đi mon men xuống dốc cầu, dừng lại chổ ưng ý anh bắt đầu lấy mồi thả câu. Chung quanh đây thật vắng lặng, chỉ có mình anh, nghĩ thế anh mỉm cười biết đâu hôm nay câu được nhiều cá không bị cạnh tranh. Định đốt điếu thuốc , chưa bật lửa thì anh nghe tiếng động.Tự dưng hàng cây dừa nước khua lao xao , trời không gió mà trở lạnh đột ngột . Anh nghiêng mình lắng nghe tiếng chân người lội nước bì bõm có vẽ nặng nề tiến về phía mình , càng lúc càng rõ như thật gần. Anh cúi đầu cố nhìn qua rặng dừa, chợt nhận ra có tới hai bóng người lê lết dưới sông lên kèm theo tiếng rên rĩ than lạnh. Quái lạ, anh nhủ thầm, trời tuy có tối thật nhưng không đến nổi không cho anh thấy mặt họ rỏ ràng, anh chỉ thấy được vốc dáng hai người, một nam một nữ dìu nhau tìm lối lên bờ.
Lấy làm lạ, anh lên tiếng hỏi thăm:
-Cô cậu có sao không? Bị lật ghe hả?
Họ lặng thinh một lát , anh Hoài mới nghe người con trai rụt rè:
-Dạ... không có sao đâu chú... chỉ ướt ... chút xíu thì hết thôi.
Anh chưa kịp hỏi thêm gì thì nghe tiếng người con gái khóc, giong run run:
-Em lạnh quá, anh ơi!
-Có anh ôm em đây mà...đừng khóc nữa... người ta nghe ...
-Em muốn về ... em nhớ nhà ...
-Từ từ... anh tìm cách đưa em về.
Cô gái lại thút thít, chàng trai thì suýt xoa. Không tài nào anh Hoài không tò mò thắc mắc được bởi đôi tình nhân trẻ này rủ nhau đi trốn nhà hay đi đâu mà lại lội sông từ đâu lên, không biết? Phía bên kia chỉ là cù lao ăm ắp nước, có nhà nào bên đó đâu ? Cứ chốc chốc anh vừa khom người xuống dòm qua tàu lá dừa , cố lắng nghe chuyện, anh chẳng buồn để ý cá có cắn câu hay không. Mà nghĩ cũng lạ, sao đường cái họ không đi mà lại mò mẫm gì dưới nhánh sông này? Bây giờ trời tối rồi chẳng lẽ để họ ngồi đây tới sáng?
Anh Hoài không nhịn được, buột miêng hỏi:
-Cô cậu nhà ở tận đâu, có xa đây không? Tui đưa dìa dùm cho. Ở đây ... khu này vắng lắm, không có xe cho cô cậu đón đâu.
Họ không đáp lời, biết họ ngại nên anh lại cười nói tiếp:
-Tối nay người ta ănTrung Thu ... mấy ổng không bắt mình chở ba đâu , đừng lo!
Người con trai ngập ngừng hỏi:
-Chú chưa câu con cá nào mà bị tụi cháu làm phiền.... coi không được...để cháu giúp chú trước ...
Anh Hoài vội ngắt lời , nói đùa trấn an :
-Hôm nay ngày rằm chắc tôm cá cũng rước đèn đi cộ hết rồi! Tui ngồi đây cũng chẳng ích gì chi bằng giúp cô cậu đi về nhà trong lúc khó! Với lại, ướt át thế này thì lo mơ trúng nước ...
Vừa nói anh vừa thâu giây nhợ cần câu và gom đồ đi lên, quay đầu sang lùm cây anh giục :
-Thôi đi lên lẹ đi, tui chở về cho!
Cô gái nãy giờ làm thinh , giọng mừng rỡ mà rụt rè nói:
-Chú làm ơn cho tụi cháu quá giang về ... ba má tụi cháu đang trông ...
Anh Hoài ngoắt họ lội qua đám dừa nước theo anh lên cầu chổ anh dựng chiếc xe gắn máy cũ. Người anh Hoài ốm teo, anh ngồi sát về phía trước dành chổ cho hai người ngồi phiá sau. Anh đưa giỏ câu cho người con trai cầm dùm. Anh có cảm tưởng như họ rất gầy nên xe chở nghe nhẹ hều, chỉ có điều anh nghe cái lưng mình lạnh ngắt chắc tại hơi hám họ lạnh cóng vì ngâm nước. Anh vội phóng xe vọt nhanh theo lời chỉ dẩn của người con trai, Anh chạy vô con hẻm nhỏ , tìm căn nhà có cái cổng xanh dưới giàn hoa giấy bên tay trái. Dừng xe lại , anh thả họ xuống rồi quay đầu xe ra, anh bắt đầu nghe lạnh vì quần áo anh cũng bị ướt lây. Nhờ ánh đèn trong nhà hất ra , bây giờ anh Hoài mới thấy hai đôi mắt buồn hiu trên hai khuôn mặt trắng nhợt, dưới mái tóc rối bê bết bùn sình, trông tội nghiệp nhất là cô gái chắc sẽ bị cảm nặng đó là chưa kể sẽ bị một trận đòn về tội trốn nhà theo trai.
Dắt xe vô nhà, anh lão đão vì nghe chóng mặt buồn nôn. Gớm, sao mà mùi sình bám nghe hôi thối thế này? Anh vội bỏ đồ câu xuống rồi lột quần áo liệng sang bên, đi tắm ngay. Cảm thấy mệt, anh Hoài ra ngoài sau bếp rót nước trà trong ấm nước ra, anh hớp một ngụm cho tỉnh rồi lượm giỏ câu đem dẹp. Anh hơi ngạc nhiên, sao nó lại nặng vậy? Giơ lên gần ánh đèn xem, anh thấy mấy con cá còn tươi nằm trong đó. Rõ ràng, anh không có câu con nào mà?! Không lẽ anh nằm mơ? Hay người con trai đưa lộn giỏ cho mình? Chẳng có lý gì hết! Anh bực bội, bỏ ra đi-ăng ngoài trước định bụng nằm nghỉ một lát rồi xách giỏ cá đem trả, anh với tay lấy tờ báo ra đọc. Đột ngột anh giật mình khi thấy hình hai khuôn mặt quen quen với bản tin nhắn "Tìm người thân mất tích". Mới tắm xong mà anh thấy toát mồ hôi hột, tư nhiên lại nghe mùi tanh tanh đâu đây. Anh đưa tay quẹt mồ hôi, tuột xuống xỏ chân vào dép rồi vồ lấy chiếc xe chạy một mạch trở lại cái nhà trong con hẽm lúc nãy.
Trong nhà vẫn còn đèn, anh kêu cửa mà không kịp suy nghĩ xem mình sẽ nói gì. Người đàn ông hé cửa hỏi :
-Anh là ai ?
Anh nhón lên nhìn vào trong hy vọng thấy bóng dáng hai người hồi nãy, rồi anh ấp úng :
-Tui kiếm hai cô cậu hồi nãy...
Người đàn ông chụp lấy anh như mừng rỡ:
-Anh mới thấy con tôi?
-Dạ, tui đưa họ về lúc nãy mà... tui thả họ xuống ngay ngoài cỗng này nè.
Người đàn ông nhíu mày không giấu nỗi buồn rầu :
-Tụi nó đi đâu mất tâm mấy ngày trời... tôi tìm khắp nơi... nhắn tin tùm lum...công an họ cũng không thấy tung tích gì hết.
Anh Hoài càng không hiểu, gãi đầu như nói với chính mình:
-Lạ thật... không lẽ họ trở lại chổ đó?
-Chổ đó là ở đâu ? Anh đưa tôi đi tới chổ anh thấy tụi nó được không?
Rồi bỗng ông già mếu máo:
-Tôi lo lắm, tối qua tôi nằm chiêm bao thấy nó khóc nói là nó muốn về mà không biết làm sao đi về...Nó năn nĩ, ba ra đó kiếm con đi ba! Tôi chưa chưa kịp ôm chụp nó lại thì giựt mình tỉnh giấc, biết có chuyện chẳng lành xẩy ra cho tụi nó, tôi sợ lắm! Tôi khấn trời làm chứng là tôi tha thứ hết ... nếu tụi nó về.
Anh Hoài kể lại sự tình rồi chở ông già đến khúc sông ban chiều. Anh dắt ông già xuống lùm dừa nước để chỉ chổ hai người ngồi thì tự nhiên lúc bấy giờ trăng rằm sáng tỏ lạ lùng, chiếu xuống vũng nước nhấp nhô hai xác hai người ôm cứng nhau, trông rất thảm!

Trung Thu '10


Source: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showpost.php?p=747748&postcount=2

Total comments: 0 | Views: 5251
Category: Truyện ma | Added by: admin (01-09-2013) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay
Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.
Khuyết danh
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có bao giờ bị người khác lừa đảo qua mạng chưa?
Tổng bình chọn: 170
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top