Chuyện này tác giả chép lại theo lời kể của những người già nên không biết độ chính xác bao nhiêu %, chuyện cách đây gần 90 năm:
Dưới thời Pháp thuộc khoảng năm 1920-1925, đồng bào Tây Ninh không 1 ai mà chẳng nghe nói đến con quỷ cái trên cây gõ trong cuộc đất Tòa Án. Sự kiện xảy ra hàng ngày vào lúc giờ trưa đứng bóng và lúc đêm khuya canh vắng, nó thường cất tiếng ru con trên ngọn cây nghe lảnh lót.
Lúc bấy giờ trên sân tòa án có cất 1 cái nhà tròn nhỏ dựa gốc cây gõ làm nhà khách, để cho các quan khách của quan tòa khi đến ngồi đây xem sách uống rượu hứng gió.
khách cũng như chủ gia thường bị kinh động vì tiếng hát lảnh lót trong trẻo từ trên ngọn cây vọng lại rất rùng rợn, ai nấy nghe qua đều rởn óc.
Đôi khi con quỷ hiện ra một cô gái trẻ đẹp đi thơ thẩn ngoài đường, rủi cậu thanh niên nào có tánh háo sắc thấy gái hữu duyên ghẹo bị bắt làm cho điên, có khi vật chết. Nhất là học trò trong tỉnh thời ấy nghe nói đến con quỷ ở trước tòa án cậu nào cậu nấy đều sợ xanh mặt, muốn đi qua khu vực này vào ban đêm phải rủ nhau đi 1 đoàn 5,10 cậu mới dám đi.
Sự lộng hành của con quỉ cái gây xôn xao trong tỉnh không ít. Nhất là những phụ huynh học sinh căn dặn con cái hàng ngày khi ra đường không nên cười giỡn, gặp gái chớ bỡn cợt, đi mau về để tránh quỷ xuất hiện.
Một bữa nọ trong khi cất tiếng hát lên ru con như mọi khi làm cho quan tòa mất giấc ngủ, ông lấy làm bực mình cho lính tập đem kèn tây đến thổi thị oai nhưng cũng vô hiệu quả, ông tức giận quá xách súng lên ngọn cây 3 phát liên tiếp thì thấy 1 lằn khói đen từ ngọn cây xuất hiện xẹt bay về phí giếng mạch, từ đó về sau vùng này không ai còn nghe tiếng hát như trước nữa.
Vài ngày sau đó người ta lại nghe tiếng hát đưa con trên ngọn cây dầu tại giếng mạch. Từ ngày quỷ vào ở vùng giếng mạch nó thường nhập xác 1 cô gái quê nói rằng trước đây nó ở tại cây gõ cổ thụ trước toà án. Nay bị ông tòa dữ quá bắn vào nhà nó khiến nó bị thương gãy giò phải bỏ về nhà mới là cây dầu giếng mạch hiện nay. (theo tác giả Huỳnh Minh, sách Tây Ninh xưa)