Chương 4+5+6
Tần Cẩm không thích buổi sáng sớm nơi thành thị bởi cô thuộc nhóm làm việc đêm. Đường Thi Thi luôn nói cô tuổi cú mèo, sáng ngủ tối làm việc. Công việc của cô là viết bản thảo cho một tạp chí định kỳ. Với công việc này, cô không kiếm được nhiều tiền. Trước đây, khi còn làm chủ nhiệm cho công ty quảng cáo lớn nhất thành phố, thu nhập của cô khá cao. Có lẽ một lúc nào đó, khi vào ngân hàng rút tiền bằng thẻ, cô sẽ ngỡ ngàng nhận ra bây giờ mình có thể nghỉ ngơi được rồi, không cần phải bôn ba kiếm tiền nữa, bởi số tiền cô đang có quá đủ để cô dưỡng già, trừ phi cô có ý định nuôi bồ nhí. Sau khi bỏ công việc ở công ty quảng cáo đó, cô bắt đầu viết tiểu thuyết, không phải để trông mong vào số tiền thù lao ít ỏi hoặc sự hư danh khi có nhiều người hâm mộ. Điều quan trọng là cô muốn nghỉ ngơi một chút. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quá quen với việc phải cố gắng một mình giống như dây cót đã được lên dây, lúc nào cũng phải quay về phía trước; giờ đây nó có thể tạm ngừng quay rồi. Chuyện ban tối làm cô ngủ rất muộn. Lúc tỉnh lại thấy một loạt những cuộc điện thoại nhỡ do để chế độ rung. Cô vội vàng gọi lại cho Đường Thi Thi, chỉ nghe thấy đầu máy bên kia là tiếng reo vui của một đám người. Nghe ngóng một lát, cô nhận ra giọng của Lục Anh Kỳ và Lam Kỳ. Đường Thi Thi háo hức khoe: "Mình đã may xong rồi, mau đến xem đi!" May đã xong rồi ư? Sao mà nhanh thế, chưa tới nửa ngày mà đã may xong rồi. Đúng là "có tiền mua tiên cũng được". May nhanh như vậy, đủ thấy ba cô nàng sốt ruột tới mức nào. Cô vội vàng đi. Nhìn con mèo đáng yêu đang nằm trong làn, cô nhẹ nhàng đóng cửa, không dám mang Hắc Bảo theo bởi nhỡ nó lại chạy đi thì gay to. Vừa đến nhà Đường Thi Thi, cô vội vàng chạy vào trong. Cô chợt cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang sai khiến mình, bắt cô phải dành hết tâm trí cho bộ y phục đó. Cô hồi hộp đến mức nghe thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, cảm giác giống như lần đầu hò hẹn với một ai đó vậy. Vào phòng khách không thấy ai; đám người giúp việc mặc đồng phục trắng đưa mắt ra hiệu cho cô, mọi người đang tập trung trong phòng thay đồ. Cô vụt chạy, quên cả gõ cửa. Cô xông vào giá treo quần áo ở giữa căn phòng. Trên đó, đang treo một chiếc sườn xám đỏ, sáng lấp lánh, rất hợp thời trang. Quay đầu lại, phía bên ngoài đang treo một chiếc áo yếm cũng rất thời thượng, một chiếc khăn đội đầu và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Đường Thi Thi háo hức gọi to: - Tẩn Cẩm, cậu đã từng nhìn thấy bộ y phục nào đẹp như thế này chưa? - Mau thay đồ đi để bọn mình ngắm với - Lục Anh Kỳ sốt ruột nhắc. Lam Kỳ cười nói: - Thi Thi cứ nhất quyết chờ cậu tới mới chịu thay đồ đấy, bởi cậu ấy muốn cậu là người đầu tiên được ngắm bộ sườn xám này, giờ Tần Cẩm đã đến, Thi Thi, mau thay đồ đi! Thay xong, mình có thể đi dự lễ khai trương quán rượu Jimmy, chúng mình tới đó cho thiên hạ lác mắt đi. Tần Cẩm thấy hơi lo lắng bởi mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ tới mức không thể tin nổi. Cô cầm chiếc khăn quàng cổ. Do vải không đủ nên cô và Lục Anh Kỳ tận dụng vải thừa thiết kế khăn đội đầu và khăn quàng cổ. Áo yếm là của Lam Kỳ. Vải thừa không nhiều, nên như thế này là tận dụng tối đa rồi. Mọi người ai lấy đồ của người nấy, trong lòng tự thấy hãnh diện lắm. Lúc Tần Cẩm cầm chiếc khăn quàng, cô cảm thấy xúc động khác thường, chỉ muốn quàng ngay chiếc khăn lên cổ. Cô có cảm giác như đang nắm vào một đôi tay mềm mại, chỉ muốn áp nó lên mặt; chất vải mượt láng làm người ta rất dễ chịu. Đường Thi Thi là người đầu tiên bước ra từ phòng thay đồ. Đẹp tuyệt trần! Là bạn học bao nhiêu năm, kiểu trang điểm gì của Thi Thi, Tần Cẩm cũng thấy rồi. Nói không ngoa thì trên người Thi Thi có bao nhiêu chiếc lông, cô cũng là người biết rõ nhất. Nhưng hôm nay trông Thi Thi khác hẳn, không giống như người phàm trần nữa. Bộ sườn xám tuy ôm khít vào người, làm lộ các đường cong nhưng lại rất lịch sự. Dưới ánh đèn, cái màu đỏ đẹp mê hồn đó cứ tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu; do đó Thi Thi đi đến đâu thì chỗ đó lại sáng bừng lên, cứ như thể cô đem lại sắc màu cho căn phòng vậy. Khuôn mặt đa tình, chiếc áo sát nách làm lộ ra cánh tay ngọc ngà khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn chạm vào. Chưa kịp khen Thi Thi thì Lam Kỳ xuất hiện với chiếc áo yếm. Hai người bọn họ đi cùng nhau, toát lên vẻ đẹp Trung Quốc thời điển hình. Họ có nét đa tình giống như người đẹp thời xưa nằm trên giường, vừa nũng nịu vừa dịu dàng; một vẻ đẹp không diêm dúa lòe loẹt. Tần Cẩm đùa: - Nào các nàng tiên, các nàng định giáng trần ở đâu vậy? - Đi đâu cũng được, diện đồ đẹp cốt để cho người ta ngắm mà. - Đường Thi Thi sốt ruột đến mức quên cả đi giày, vội vàng chạy ra ngoài cho thiên hạ ngắm. Lam Kỳ ngắm mình trong gương rồi tự nhủ: "Không ngờ mình lại đẹp thế!" Lục Anh Kỳ bất mãn nói: - Tần Cẩm à, cậu giúp mình buộc chiếc khăn nhé! - Dưới sự phản chiếu của chiếc khăn, khuôn mặt cô sinh động hẳn lên. Chỉ còn Tần Cẩm hơi buồn một chút vì quàng cổ thường chỉ dùng khi tiết trời se lạnh, lẽ nào đang mùa hè nóng bức thế này lại quàng khăn chứ! Ba cô bạn biết được nỗi bức xúc của cô liền vây lấy giúp cô quàng chiếc khăn lên. Lúc đó, cô có cảm giác khác lạ, tự nhiên không muốn chống lại sự trêu đùa của các bạn. Đúng lúc này, bên tai cô văng vẳng tới một tiếng mèo kêu khe khẽ, cô nhanh nhẹn giơ tay ngăn không cho các bạn quàng khăn cho mình. Cô vội nói với họ: "Hắc Bảo đến đây tìm mình đấy." Nói xong cô chạy ra ngoài tìm, nhưng chẳng thấy bóng con mèo đâu. - Các cậu không nghe thấy tiếng mèo à? - Chẳng nghe thấy gì, có lẽ cậu nhớ Hắc Bảo đến phát điên lên rồi phải không? - Thi Thi đáp. - Đâu có, tối qua Hắc Bảo đã về nhà rồi. - Về rồi, nó về thật rồi ư? Sao cậu không mang nó đi theo? - Lục Anh Kỳ hỏi. - Tớ chẳng dại mang nó theo bởi nếu nó lại bỏ đi thì tớ tìm đến đứt hơi mất. Lúc đang đổ thùng rác để tìm Hắc Bảo, tớ gặp lại người quen, chính vì vậy mà gã tưởng mình là bà nhặt rác. Bọn cậu thấy có tức không chứ? Cứ nghĩ tới gã pháp sư bắt ma này, Tần Cẩm lại tức tối. Ba người họ sững ra một lúc rồi phá lên cười: - Lại có nhân vật siêu đẳng nào dám nhìn Tần Cẩm của chúng ta thành bà nhặt rác kia chứ? Cậu nhớ phải dẫn bọn mình đi gặp hắn đấy nhá! Tần Cẩm vẫn chưa hết tức: - Gặp cái gì mà gặp, cái loại người vô học chỉ biết mỗi việc lừa lọc dối trá, giả thần giả thánh, bắt ma bắt quỷ, tốt nhất là tránh xa hắn ra. - Tức đến mức ấy cơ à? Chắc là cậu có cảm tình với gã rồi, bằng không sẽ không tức đến mức ấy đâu. Gã có phải là người thương thầm nhớ trộm của cậu không đấy? - Đường Thi Thi đùa. - Người thương thầm nhớ trộm? Mình có mù thì cũng không chọn gã. Thi Thi, cậu biết không, cái người đặt biệt hiệu cho tớ chính là gã đấy. Nghe xong, Đường Thi Thi lăn đùng ra sàn nhà cười sặc sụa. Cô trêu Tần Cẩm: - Hóa ra là kẻ thù từ kiếp trước của cậu, lại còn dám nói cậu nhặt rác; xem ra hai người đúng là có duyên với nhau đấy. Tần Cẩm đá cô một cái rồi nói: - Dậy đi, trời đã tối om rồi mà còn nằm ở đây cười người ta. Đi thôi, bây giờ là lúc cậu thể hiện rồi đó. Lục Anh Kỳ vừa cười vừa xách túi đi. Lúc đi ngang qua Lam Kỳ, cô chợt nghe thấy Lam Kỳ nói nhỏ với mình: - Không hiểu sao mà mình thấy lạnh hết cả người. - Ăn mặc phong phanh thế không lạnh mới lạ chứ? - Anh Kỳ nói đùa. Bốn người họ cùng đi về phía quán bar. Họ trang điểm kỹ lưỡng cứ như các dũng sĩ chuẩn bị ra trận vậy. Bầu không khí trong xe nặng nề và đầy sát khí. Họ thề sẽ "bắt, giết" bất cứ gã đàn ông háo sắc nào. Tần Cẩm không có vải đỏ làm nền cũng cảm thấy hơi tủi thân. Nhìn thấy ba người bạn cứ vô tư trang điểm rồi tán thưởng lẫn nhau, cô càng chán nản. Cô có cảm giác mình có mặt ở đây như làm nền cho họ vậy. Tuy nhiên, có bất mãn đến đâu thì cũng chẳng làm gì được, chi bằng cứ ngồi im vậy. Lúc xuống xe, cuối cùng Tần Cẩm cũng biết được cảm giác được hàng trăm, hàng vạn ánh mắt dõi theo là thế nào. Chẳng trách mà không biết bao nhiêu người muốn làm minh tinh để được yêu mến và ngưỡng mộ. Cảm giác mình trở thành người của công chúng, trở thành tiêu điểm thật hay! Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Một động tác xoay người uyển chuyển của Lam Kỳ cũng làm cho bao người say đắm; chiếc sườn xám sát nách của Thi Thi làm người ta phải trầm trồ. Nói tóm lại, họ đã rất thành công. Họ đều có chung một suy nghĩ, được hâm mộ cuồng nhiệt thế này, cho dù chịu khổ bao nhiêu cũng đáng. Sự xuất hiện của họ khiến các quý bà nhìn không chớp mắt. Một vài bà chẳng giữ kẽ nữa, tiến về phía họ, hỏi: - Các cô đặt mua bộ này ở đâu mà đẹp thế? Bốn người mỉm cười, không trả lời. Lúc vào tới cửa, đàn ông giãn ra hai bên nhường đường, có mấy vị còn hăng hái làm vệ sĩ cho họ. Bốn người lại càng kiêu hơn. Lam Kỳ than thở: "Trước đây, mình mệnh danh là bà hoàng thời trang thật uổng, chưa lúc nào được oai, được kiêu hãnh như thế này cả." Số người đến ngắm họ ngày càng đông. Họ trở thành báu vật của nơi này; họ được ngắm ở mọi góc độ. Dường như quán bar này được khai trương dành cho họ vậy. Cũng có những người đàn ông cẩn thận đánh giá bản thân mình, tự thấy không đủ tiêu chuẩn để theo đuổi các cô liền biết điều rút lui. Họ không muốn mình trở thành đối tượng truy sát của các quý ông còn lại. Những người kiên quyết không lùi bước đều thuộc loại không giàu thì sang hoặc là ít nhiều quen biết các cô. Bốn cô gái càng tươi như hoa. Chỉ có Lam Kỳ không để ý tới điều này, bởi cô đã xác định được mục tiêu của mình - con mồi của cô đã nhắm từ lâu - đó là ngài chủ tịch hội đồng quản trị cửa hiệu kim cương lớn nhất thành phố này. Anh ta được kế thừa tổ nghiệp, lại trẻ trung tuấn tú, vừa lắm của lại đa tình, người đẹp nào chẳng muốn chăn con mồi này. Cô đã muốn chăn anh chàng này từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Loại đàn ông như anh ta cũng kiêu ngạo lắm, bình thường Lam Kỳ có đẹp đến cỡ nào thì cũng chỉ được anh ta ngó hai lần là nhiều. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chờ anh ta, không ngoài dự tính, con mồi đã tiến về phía cô. Các ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng nõn nà của cô, móng tay sượt qua lưng làm cô hơi đau. Trong khoảnh khắc đó cô bị kích thích cao độ, giống như diêm quẹt vào vỏ bao vậy, vừa "xòe" một tiếng đã cháy bùng lên. Nhịp thở của hai người có vẻ loạn rồi. Anh ta đưa một cánh tay nhẹ nhàng vòng ra eo cô ôm rất chặt, rồi nói với cô bằng chất giọng rất quyến rũ của mình "Cẩn thận kẻo ngã!" Lời nói ấy sắc lạnh như một con dao làm Lam Kỳ tê liệt. Người đó lại nói tiếp: "Chỗ này không hợp với em, đông người quá, chúng mình tìm một nơi nào đó yên tĩnh đi!" Cô bằng lòng đi theo anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Phút chốc nàng Lọ Lem biến thành công chúa. Cô vui bởi cuối cùng thì giấc mộng đẹp của cô đã thành sự thật. Cô bị thứ hạnh phúc này làm cho đê mê. Cô nhẹ nhàng bước đi, bọn Tần Cẩm mải vui quên không để ý đến bạn. Tầng trên của quán bar Jimmy là khách sạn năm sao. Nhân viên phục vụ rất cung kính. Trông phòng Tổng thống tuyệt đẹp, Lam Kỳ và chàng công tử kia không kìm nén được dục vọng bùng cháy, họ lao vào, quấn lấy nhau. Họ trao nhau những nụ hôn nóng bỏng; dục vọng đã khống chế họ. Khi cô định cởi bộ áo yếm ra thì chàng công tử không đồng ý, anh nói rằng cô rất quyến rũ trong bộ đồ đó. Hai người lao vào nhau. Đạt được cao trào hết lần này đến lần khác, họ hưng phấn cao độ, hét ầm lên. Cả căn phòng ngập tràn trong xuân tình, ở đó chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển. Cuộc mây mưa kết thúc, chàng nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Lam Kỳ, nói trong tiếng thở gấp: "Từ trước đến giờ, chưa khi nào anh thấy đã như lúc này. Làm tình với em cứ như hòa nhập vào thể xác hai người đàn bà hoàn toàn khác nhau vậy. Em độc đáo lắm!" Lam Kỳ cười mỉm. Xem ra chàng công tử này đã cắn câu rồi. Cô thấy làm chủ nhiệm công ty quảng cáo chẳng có ý nghĩa gì, ước vọng lớn nhất của cô là được gả cho một anh chàng giàu có. Nhìn thấy gia cảnh Thi Thi giàu có như thế ai mà không đố kỵ, không thèm muốn cơ chứ! Lam Kỳ nhoẻn cười đắc ý rồi nhẹ nhàng sờ vào chiếc áo yếm. Cô nhận ra người phụ nữ mà xinh đẹp, cũng chẳng khác nào có được phép thuật phi thường. Cảm thấy vui, cô liền uống cạn cốc rượu vang để ở đầu giường rồi bước vào buồng tắm. Chàng công tử ngồi ở ngoài ngây ngất nhìn theo bóng cô. Nước ở vòi hoa sen của khách sạn năm sao xối lên người rất mạnh, cảm giác dễ chịu. Cô không muốn cởi đồ ra. Chiếc áo ướt nhèm dính vào người. Cô có cảm giác dễ chịu như một lớp da mới hình thành, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo. Lam Kỳ nghĩ không biết tự lúc nào mà mọi việc lại suôn sẻ đến vậy? Có lẽ là từ khi có tấm vải này? Cô nhận ra tấm vải có thể thay đổi vận may. Cô nhắm mắt nhớ lại bà già mù - mẹ của ông thợ Hồ may - thầm nghĩ: Nếu như được nhìn thấy bộ áo yếm đẹp thế này, chắc bà sẽ không phản đối quyết liệt đến thế. Cô đứng dưới vòi hoa sen, nước từ trên xối xuống, cả phòng tắm mờ mịt, hơi nước chầm chậm vây lấy cô. Đột nhiên nước chuyển lạnh, cô kêu toáng lên, lùi lại phía sau; không kìm được, cô chửi thầm một tiếng: "Thế này mà cũng gọi là khách sạn năm sao cơ đấy? Thật chẳng ra làm sao! Khách hàng đang tắm dở chừng, nước chuyển lạnh thế này. Lát nữa phải phản ánh bọn phục vụ không chu đáo mới được." Lam Kỳ vừa tức vừa đi lấy khăn tắm. Chiếc áo yếm ướt làm cô lạnh. Lúc quay người lại, cô nhìn thấy trong chiếc gương mờ hơi nước, hình như có một cái gì đó đang vắt trên người mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ nhìn thấy chiếc áo yếm. Ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, cô vẫn thấy một cái gì đó vắt lên người; nhìn kỹ lại, hóa ra là một người. Dường như có một luồng khí lạnh từ dưới dội lên. Kinh hoàng. Cô đứng im tại chỗ; nước lạnh cứ xả xuống, làn hơi nước tan dần, cái bóng người trong gương dần hiện rõ. Một người phụ nữ tóc dài, tay của nó vắt lên cổ cô, hai chân ôm lấy eo cô, cả người nó đỏ lừ. Lam Kỳ chậm rãi giơ tay sờ vào nó, không phải là ảo giác. Cô cảm thấy bàn tay nó vừa ấm áp vừa mịn màng, vừa lành lạnh, lại rất đỗi quen thuộc. "Người phụ nữ này chính là chiếc áo yếm màu đỏ?" - một câu hỏi đáng sợ vụt thoáng qua. Đúng vậy, cánh tay của nó là hai chiếc dải quai áo vắt trên cổ cô, hai chân nó ôm lấy eo cô, còn cái đầu rúc sâu vào ngực cô. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này, muốn kêu nhưng không thể bởi hai bàn tay của nó cứ siết chặt vào cổ làm cô nghẹt thở, muốn chạy lại không chạy nổi bởi hai chân nó quấn chặt vào chân cô. Cô tuyệt vọng cúi xuống xem thì thấy đầu nó đang rúc vào ngực cô, mái tóc dài của nó ướt đầm, trên làn da trần đỏ lừ của nó là máu tươi. Vào lúc này, người đàn bà đang vùi đầu trong ngực cô dần dần ngẩng cao đầu. Cô không thể rời mắt khỏi nó, khuôn mặt vùi trong đám tóc đen dần lộ ra. Máu tươi từ hai hốc mắt trào ra. Nó không có mắt. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lam Kỳ. Khuôn mặt đầm đìa máu kia đang nhếch mép cười với cô. Tiếng nước chảy rào rào vẫn vọng ra từ nhà tắm. Chàng công tử ngồi đợi đã lâu vẫn chưa thấy Lam Kỳ đi ra, có vẻ sốt ruột. Sự hưng phấn khi cô gái kỳ lạ làm anh quay cuồng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, anh thấy Lam Kỳ đang mặc chiếc áo yếm ướt. Cô đang cúi xuống bồn rửa mặt rửa cái gì đó; mái tóc dài xõa xuống che lấp khuôn mặt, phần thân dưới không mặc gì. Anh nhẹ nhàng bước tới sau lưng Lam Kỳ, ôm lấy eo cô. Lúc này, trông cô thật gợi cảm. Anh lại không cưỡng được ngọn lửa tình đang bùng cháy. Tiếp tục lần tay xuống dưới người cô, anh nói như mê sảng: "Cục cưng của anh, em đang làm gì thế?" Tay anh ta chạm vào vật gì hình tròn rất trơn, tò mò rụt tay lại để xem là thứ gì, nhưng vừa nhìn thoáng qua anh đã cứng đờ cả người. Một con mắt người. Phần lòng trắng bị xối vào sưng tấy lên, con ngươi vẫn đen láy. Dưới ánh đèn ban ngày, nó sáng lên, nhìn anh căm hận. Anh thét lên khi nhìn vào tay của Lam Kỳ, trong tay cô là con mắt còn lại đang được rửa dưới vòi nước. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve con mắt ở trong bồn; dưới bàn tay cô và với sức nước dội, trông nó sống động lạ thường, cứ như đang ở trong hốc mắt vậy; tuy nhiên hai con ngươi cứ nhìn anh một cách thù hận. Anh sợ hãi đứng như trời trồng; Lam Kỳ chầm chậm quay người lại, hai hốc mắt đang trào máu tươi, khuôn mặt đầm đìa máu cứ nhỏ giọt vào chiếc áo yếm. Vô cảm đến lạ lùng, cô chầm chậm giơ tay hướng về phía miệng anh rồi đáp: "Rửa mắt". Con mắt trên tay cô trơn tuột, cứ chực trôi về phía môi anh. Anh không còn phản ứng gì nữa, chỉ biết rằng hai con mắt đã bị chính tay Lam Kỳ móc xuống cứ nhìn anh chằm chằm. Lam Kỳ giơ tay phải lên, trong tay cô là chiếc bàn chải đánh răng, cô dùng sức bẻ nó ra làm hai. Chàng công tử định bỏ chạy song lúc này đã quá muộn. Anh không nhìn thấy chiếc áo yếm nữa, thay vào đó là người phụ nữ tóc dài, máu me be bét đang vắt lên cổ ngọc của Lam Kỳ. Hai cánh tay của nó vắt chéo sau cổ cô, chân bám chặt vào eo cô, đầu vùi sâu trong bầu ngực tròn của cô, tóc giống như cây mây, quấn vào người cô. Nó giơ ngón giữa và ngón trỏ tay phải lên, không ngừng làm động tác móc mắt trong không trung. Trong lúc kinh hãi, anh chợt cảm thấy đau nhói. Chiếc bàn chải đánh răng gẫy trong tay Lam Kỳ đã chọc vào mắt trái của anh, máu tươi ồng ộc trào ra, anh ngã xuống đất. Lam Kỳ sấn tới, ngồi lên người anh, nhẹ nhàng khoét mắt anh, vừa khoét vừa nói chầm chạm theo nhịp "khoét, khoét, khoét". Con mắt còn lại của anh nhìn thấy người phụ nữ bám ở trước ngực Lam Kỳ từ từ quay đầu lại. Anh nhận thấy nó cũng không có mắt, khuôn mặt đầm đìa máu tươi của nó đang nhếch mép cười kỳ dị. Sau đó, lại là cảm giác nhói đau, tất cả tối sầm, anh không thể nhìn thấy gì nữa.
Tần Cẩm đứng giữa quán bar nhìn xung quanh nhưng không thấy Lam Kỳ đâu. Cô kéo Thi Thi, hỏi: "Không biết Lam Kỳ đi đâu rồi?" Thi Thi bị tầng tầng lớp lớp đàn ông vây quanh nên không nghe thấy Tần Cẩm gọi. Tần Cẩm cảm thấy các bạn của cô giống như bị điên vậy. Thật lạ lùng! Tại sao khi khoác lên người bộ quần áo ấy, ai cũng thay đổi vậy? Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa rảo bước ra ngoài. Không biết tại sao cô có một cảm giác bất an trong lòng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cô phải đi tìm Lam Kỳ. Cô nghĩ có lẽ Lam Kỳ đang ngồi trên sân thượng, cô bước vào thang máy, cô thấy đã có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi xổm trong đó. Cô ta ôm bụng, hình như là bị thống kinh. Không nhìn thấy mặt cô ta. Tần Cẩm định tiến lại gần hỏi xem cô ấy có cần giúp gì không nhưng trong thang máy lúc đó rất ngột ngạt, cô cảm thấy hơi lo lắng; rồi cô nghĩ lại, phụ nữ ai mà chẳng bị đau mấy ngày, chính bản thân cô cũng vậy, có lẽ cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Cô ấn nút lầu thượng, thang máy ''rầm'' một tiếng rồi bắt đầu chuyển động lên trên. Cô thấy rất lạnh. Đột nhiên, cầu thang dừng lại, người phụ nữ chậm rãi bước ra khỏi thang máy, mái tóc xõa sau lưng. Tần Cẩm vẫn không nhìn thấy mặt cô ta. Cô tò mò nhìn vào tầng 13; bên ngoài đã có mấy người đang đứng chờ, dường như họ muốn đi xuống, tất cả đều đờ đẫn nhìn cô. Tần Cẩm nghĩ thầm, không biết đây là nơi quái quỷ gì mà trông mọi người cứ như vô hồn vậy. Người phụ nữ di chuyển rất chậm, cô phải liên tục ấn vào nút mở cửa thang máy để nó không đóng lại. Lúc sắp ra khỏi thang máy, đột nhiên, cô ta nghiêng người, cúi đầu nói nhỏ với cô: "Cảm ơn, chào mừng cô tới tầng 13 chơi." Tần Cẩm lịch sự mỉm cười đáp lại. Dõi mắt nhìn theo, không hiểu sao Tần Cẩm thấy cô ta rất quen. Trên sân thượng vắng tanh, giờ này mọi người không biết đã biến đi đâu hết. Cô đứng vào chỗ trống, thầm chửi Lam Kỳ: "Con ranh chết tiệt này không biết ở đâu nữa đây?" Cô chán chường nhìn vào các con số đang chuyển động trong thang máy. Đột nhiên cô phát hiện trong thang máy không có số 13. Tần Cẩm tưởng thang máy trục trặc gì đó liền buột miệng hỏi nhân viên khách sạn đi cùng mình trong đó: - Tại sao thang máy ở đây lại không có số 13 nhỉ? Nhân viên khách sạn nghi hoặc nhìn cô rồi hỏi: - Tại sao cô lại nghĩ đến điều này? - À, tôi vừa trông thấy một phụ nữ đi vào tầng 13. Nếu không có thang máy, tý nữa làm sao cô ta xuống được? Người kia nhìn cô từ đầu đến chân, có vẻ rất kỳ quặc, giống như nhìn thấy quái vật hoặc anh ta vừa nghe thấy một câu nói dối trá vậy. Tần Cẩm hoang mang, cô cẩn thận hỏi lại: - Sao vậy? Người kia lạnh lùng trả lời: - Trước kia tầng 13 là một công ty, không biết tại sao công ty đó cứ như bị ma ám; một tháng mà chết mấy người liền, đều do nhảy lầu. Lãnh đạo cao ốc chúng tôi sợ quá, liền đóng cửa tầng 13. Để tránh cho quý khách nào không biết đi nhầm vào đó, chúng tôi đã quyết định bỏ số 13 trên thang máy. Tần Cẩm liền nói: - Nhưng lúc nãy tôi vừa trông thấy một phụ nữ lên tầng 13 mà, hơn nữa tôi còn thấy rất nhiều người ở trên đó nữa. - Cô à, có lẽ cô gặp phải ma rồi, mau đi khám bác sĩ tâm lý đi! - Nhân viên khách sạn không ngần ngại nói. Tần Cẩm thấy đau đầu. Rõ ràng cô trông thấy người phụ nữ đó đi lên tầng 13. "Tại sao những chuyện mắt thấy tai nghe lại bị coi là nói dối được?" Vừa ra khỏi thang máy, cô thấy bên ngoài nhốn nháo; Tần Cẩm chột dạ nghĩ: "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" "Nghe nói có người chết trong phòng khách sạn." Cảm thấy bất ổn, cô liền gọi điện cho Anh Kỳ và Thi Thi cùng tới. Cô tranh thủ chạy lên nghe ngóng.
* * *
Lục Tử Minh tới hiện trường khách sạn thì hầu như tất cả cảnh sát giỏi trong Cục đã có mặt rồi. Một là, do nạn nhân là chủ tịch hội đồng quản trị cửa hàng kim cương lớn nhất thành phố này nên cảnh sát phải tới ngay cũng là điều dễ hiểu; hai nữa, đây là vụ án đẫm máu. Lúc ở nhà, nghe giọng của Cục trưởng lạc đi khi kể sơ qua vụ án trong điện thoại, anh thấy nghi nghi; năm sau Cục trưởng sẽ về hưu, có kiểu gây án dã man nào mà ông ta chưa từng thụ lý, sao lần này lại kinh hãi đến thế? Tới nơi, các đồng sự đều chào anh. Vẫn chưa tới ba mươi tuổi, song đạt được trình độ phá án như anh có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Tuy lập nhiều công lớn và giành được rất nhiều giải thưởng nhưng Lục Tử Minh lại là con người cố chấp; không coi trọng danh lợi, anh rất tâm huyết với nghề, chỉ mong phá được tất cả các vụ án. Trong phòng sạch sẽ, không có dấu vết đánh lộn, thậm chí cũng không có vết máu nào. Hiện trường vụ án tàn bạo này khác xa so với những gì mà anh tưởng tượng được. Ánh đèn trong căn phòng rất ấm áp; mọi thứ ở đây đều yên tĩnh tạo cảm giác dễ chịu khi bước vào. Nhưng trực giác nghề nghiệp mách bảo anh, đây không phải là hiện trường vụ án. Anh đi vào phòng tắm, nơi có rất nhiều người đang tập trung, nhân viên khám nghiệm tử thi đang ghi chép cái gì đó. Người chụp ảnh, người lấy vân tay, còn nhân viên phục vụ phát hiện ra vụ án đẫm máu này đang ngồi trên ghế sofa ở phòng ngoài, anh ta run rẩy, không trả lời được câu hỏi nào. Đeo găng tay, anh bước vào phòng tắm. Trong đó có xác một người đàn ông nằm dưới đất và xác một người đàn bà đang dựa vào tấm gương. Mắt của hai người đều bị khoét. Hung khí giết người cách tay người đàn bà không xa - đó là chiếc bàn chải đánh răng đẫm máu màu xanh da trời, trên đó còn dính rất nhiều miếng thịt nhỏ. Điều khiến anh ghê nhất chính là bốn con mắt bị khoét ra được ngâm trong bình nước của khách sạn. Sau khi bị khoét chúng xong, hung thủ còn rửa sạch sẽ dưới vòi nước rồi mới bỏ ngâm trong bình nước này. Chưa bao giờ anh có cảm giác khó chịu như lúc này. Lùi một bước, anh đụng vào Tiểu Ngô, đứng phía sau; anh chàng này lên tiếng: - Anh thấy lạ không? Con mắt đó cứ như đang sống vậy, khiến chúng tôi sợ hết hồn, phải lùi hết ra ngoài. Nhân viên làm việc ở đây chẳng chịu được lâu, cứ một lát là lại có người chạy ra ngoài thở dốc, mà con mắt ấy cứ chuyển động chứ. Quả là đáng sợ! Lục Tử Minh xua tay ra hiệu cho Tiểu Ngô đừng nói nữa. Anh lại bước vào phòng tắm. Xác người phụ nữ úp mặt vào gương, có lẽ lúc chết cô đã kinh sợ lắm nên cơ thịt mới co cứng, tạo thành tư thế không đổ ngã như thế. Một nhân viên pháp y nhẹ nhàng kéo xác nạn nhân xuống. Nhìn thấy phần ngực của cô, viên pháp y kêu lên kinh hãi; đến nhân viên pháp y còn thế thì chắc cũng không phải chuyện vừa! Lục Tử Minh choáng váng. Anh nhìn thấy một chiếc áo yếm màu đỏ máu, không, đúng là máu thật; lớp da trước ngực của nạn nhân chỉ còn trơ lại cơ thịt giống như da đã được cắt bởi vật gì đó thành hình chiếc áo yếm. Nhân viên pháp y kiểm tra cẩn thận xong, suy đoán: "Nạn nhân nữ này khoét mắt của chính mình xong thì dùng bàn chải đánh răng khoét mắt người đàn ông, sau cùng thì cắt lớp da trước ngực mình. Hai người đều chết do mất máu. Tôi vẫn thắc mắc tại sao nạn nhân trong sự đau đớn tột cùng như vậy lại có thể làm được nhiều việc đến thế?" Ảnh đã chụp rồi; camera trong khách sạn cũng không thấy ghi hình có người ngoài đi vào khu vực hiện trường. Điều này chứng minh kết luận tự sát của nhân viên pháp y là hoàn toàn chính xác. Đang lúc Lục Tử Minh chuẩn bị thu quân để về đồn nghiên cứu tiếp thì có một người phụ nữ hốt hoảng đâm sầm vào. Anh đỡ cô dậy, nhìn vào đôi mắt đẹp đẫm lệ của cô. Nén sợ hãi, cô hỏi anh: - Một vụ giết người đã xảy ra ở đây hả anh? Tên của nạn nhân là Lam Kỳ phải không anh? Anh dìu cô đứng dậy. Xem ra cô ta có quen biết với nạn nhân. Sau lưng cô còn có hai người nữa gọi với theo: - Tẩn Cẩm, đừng chạy nhanh thế! Cậu chẳng chịu chờ thang máy đã chạy một mình như vậy à? Người còn lại nói: - Hỏi kỹ chưa? Có phải đã xảy ra chuyện gì với Lam Kỳ rồi không? Ba cô gái này ăn mặc rất hợp thời trang. Một trong số họ mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sát nách cực đẹp khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Cô gái ngã vào lòng anh đứng thẳng dậy nói: - Mình không biết đâu, đang hỏi cảnh sát mà. Một cô nữa chạy tới làm anh hoa cả mắt: - Có phải là Lam Kỳ không? Chúng tôi đều là bạn thân của Lam Kỳ. Chúng tôi cùng đi với nhau, được một lúc, cô ấy biến mất. Sau đó nghe nói khách sạn xảy ra chuyện, nạn nhân tên là Lam Kỳ, đúng không anh? Một loạt câu hỏi được đặt ra làm anh nhất thời không trả lời được ngay. Trông nét mặt của các cô, tưởng như các cô đã biết trước sự việc sẽ phải xảy ra như vậy. Cô gái tên Tần Cẩm nhẹ nhàng nói với anh: - Thôi anh chỉ cần nói với chúng tôi tình hình Lam Kỳ thế nào rồi? Tuy không đành lòng nhưng anh cũng phải nói: - Cô ta chết rồi. Cô gái đội khăn đỏ đứng bên cạnh ngã xuống bất tỉnh. Hai cô kia sốt sắng chạy lại: - Anh Kỳ, cậu sao thế? May mà có xe cảnh sát ở dưới, anh vội bế Anh Kỳ đi bệnh viện. Tần Cẩm và Thi Thi theo sau.
Lục Anh Kỳ tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước khử trùng. Có ai đó nắm lấy tay cô, cô quay lại, thì ra là Tần Cẩm. Thi Thi đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh, buồn bã dõi mắt nhìn ra xa. Anh Kỳ vừa tỉnh, Tần Cẩm liền chạy tới hỏi han: - Anh Kỳ, cậu đã tỉnh lại rồi ư? Có uống nước không? - Đúng là Lam Kỳ, cậu ấy đã chết thật rồi. - Anh Kỳ đáp lại. Tần Cẩm rưng rưng nước mắt. Đường Thi Thi ôm chặt Anh Kỳ an ủi: - Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chỉ là tai nạn thôi mà. - Ai đã giết Lam Kỳ? - Không ai giết cậu ấy cả, cậu ấy tự tử. - Tần Cẩm đáp. - Sao Lam Kỳ lại tự tử chứ? Lúc tụi mình tới quán bar, trông cậu ấy rất bình thường mà. Sao loáng cái lại tự tử kia chứ? Một giọng đàn ông ấm áp vang lên bên tai cô: - Đúng đấy. Bây giờ cô đã tỉnh rồi, liệu tôi có thể hỏi cô một vài điều được không? Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn, thì ra là người cảnh sát đã thông báo cho họ về cái chết của Lam Kỳ. Anh tự giới thiệu: - Tôi là Lục Tử Minh - tổ phó tổ trọng án. Hy vọng cô sẽ hợp tác giúp tôi tìm hiểu vụ án. Anh Kỳ khẽ gật đầu. Ghi chép xong xuôi, anh ra khỏi bệnh viện. Một cô gái đuổi theo anh, ngoái lại nhìn, thì ra là Tần Cẩm - cô gái có đôi mắt to rất sáng đã đâm sầm vào anh trong khách sạn. Hôm nay, cô mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, mái tóc buông xõa. Trên mặt cô còn vương ngấn lệ. - Tôi muốn nhìn Lam Kỳ lần cuối, anh có thể sắp xếp cho tôi được không? Lục Tử Minh nhìn vào đôi mắt to đầy khát khao của cô gái không nói gì. Tuy đã gần ba mươi tuổi, số lượng các cô gái theo đuổi anh có thể nói là nhiều không kể xiết. Cô gái này có sức hấp dẫn kỳ lạ buộc Lục Tử Minh phải lưu tâm. Anh nhìn cô gật đầu. Trời rất lạnh. Bất ngờ với cái chết của bạn thân khiến Tần Cẩm chán chường chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lục Tử Minh muốn phá tan bầu không khí nặng nề nên khi thang máy xuống, anh liền kể chuyện cười cho cô nghe. "Trước đây, có một bác sĩ và một y tá cùng làm ca đêm, họ cùng đi thang máy về. Giữa chừng, thang máy dừng lại do có người muốn vào. Nhưng vị bác sĩ đóng ngay thang máy lại. Cô y tá hỏi tại sao, anh liền trả lời: "Cô không nhìn thấy à? Trên cổ tay người đó có buộc một sợi dây đỏ - trên tay các xác chết trong nhà xác của bệnh viện này cũng đều buộc sợi dây như thế". Nghe tới đây, cô y tá nói với bác sĩ: "Sợi dây giống thế này à?" Tần Cẩm lặng lẽ nghe, đột nhiên cô giơ tay lên nói với anh: "Sợi dây giống thế này à?" Trên cổ tay trắng ngần của cô cũng có một sợi dây đỏ tươi. Sợ hết hồn, anh nhìn sợi dây rồi lùi lại phía sau. Tần Cẩm cười khẽ: "Từ nhỏ em đã đeo sợi dây này rồi, để tránh tà ấy mà." Lục Tử Minh kể chuyện ma nhưng lại bị Tần Cẩm dọa cho một trận, tuy thế anh thấy rất sung sướng, bởi anh đã nhìn thấy cô cười. Nhưng nụ cười sớm tắt trên môi khi cô nhìn thấy xác của Lam Kỳ. Tần Cẩm cũng là loại phụ nữ can đảm nhưng khi nhìn thấy xác của Lam Kỳ, cô sợ đến bủn rủn cả chân tay rồi ngã vào lòng Tử Minh. Lúc nhìn thấy áo ngực của Lam Kỳ, chỉ vào đám da bị mất đi, cô hét lên: "Áo yếm, chính là chiếc áo yếm đỏ". Đúng vậy, chính là hình của chiếc áo yếm đỏ, còn chiếc áo yếm Lam Kỳ mặc trên người đã được cởi ra cho vào đáy bình ngâm mắt rồi. Cái bình đó vẫn cứ để ở chỗ khám nghiệm tử thi. Các sợi tơ màu máu cứ dập dềnh trong nước tạo ảo giác giống như tóc của phụ nữ, còn bốn con mắt thì bập bềnh, đôi lúc lại đâm vào nhau, rồi như đang cười với nhau. - Lẽ nào Lam Kỳ ra tay tàn nhẫn vậy ư? - Đúng vậy. Tần Cẩm nhớ lại, Lam Kỳ vốn là cô gái nhí nhảnh, yêu đời, tự xưng là nữ hoàng thời trang. Sao bây giờ lại biến thành cái xác không hồn lạnh lẽo này? - Hay cô ấy bị điên? - Theo phân tích của chúng tôi, trước lúc xảy ra vụ án, cô ấy đang tắm. Đột nhiên, cô ấy bị rối loạn thần kinh rồi gây ra một loạt bi kịch như cô thấy đấy. - Bao nhiêu năm quen biết, chưa bao giờ tôi nghe nói cô ấy mắc bệnh thần kinh cả. Tôi cũng không thấy cô ấy có biểu hiện bất thường nào. - Đây chính là điều chúng tôi đang thắc mắc, bởi lẽ mọi ghi chép về việc khám chữa bệnh của Lam Kỳ đều không thấy tiền sử mắc bệnh thần kinh. Gia đình của cô ấy cũng không có tiền sử về bệnh này, không biết tại sao bỗng chốc cô ấy lại bị rối loạn thần kinh chứ? Hơn nữa cô ấy và ông chủ tiệm kim cương cũng không có thâm thù gì. Chúng tôi còn biết khi vào khách sạn, trông họ rất thân mật. Do vậy vẫn chưa tìm ra manh mối của vụ án. Tần Cẩm trầm ngâm suy nghĩ, rồi như nghĩ ra điều gì, cô liền hỏi: - Thế tại sao cô ấy lại cắt phần da trên người mình chứ? - Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn lấy lời khai của các cô. Chúng tôi rất muốn biết tại sao cô ấy lại cắt phần da thịt trên cơ thể mình thành hình chiếc áo yếm. Hình như cô ấy rất thích chiếc áo này. - Đương nhiên rồi, Anh không thấy chúng tôi đều rất thích tấm vải ấy ư? - Tần Cẩm rút từ trong túi một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rồi đưa cho Lục Tử Minh xem. Anh cầm chiếc khăn rồi cũng như mê đi. Màu đỏ đó đúng là có sức hút ma mị làm người ta không thể rời mắt. - Tôi, Lam Kỳ, Thi Thi, cả Anh Kỳ nữa, ai cũng có một món đồ làm từ mảnh vải này. Không ngờ vừa mới mặc chiếc áo đó thì đã xảy ra chuyện với cô ấy. Điều này làm chúng tôi rất đau lòng. - Tần Cẩm vừa nói vừa khóc. Nước mắt cô vừa rơi xuống tấm khăn thì một thứ ánh sáng lóe lên làm cô như mê muội. Cô nhặt tấm khăn, bùi ngùi quàng lên cổ. Cô lại nhớ tới cảnh trước khi đến quán bar Lam Kỳ hào hứng giúp cô quàng khăn như thế nào. Lúc đó mọi người đều vui vẻ biết bao! Chỉ tiếc là quãng thời gian vui vẻ ấy đã qua, không bao giờ quay trở lại nữa. Vẫn chưa kịp quàng khăn thì cô chợt nghe thấy tiếng của Đường Thi Thi: - Tần Cẩm, mau tới chỗ Anh Kỳ đi! Cô ấy bắt đầu nói lung tung rồi. Tần Cẩm nói với Lục Tử Minh: - Anh đi cùng cô ấy hộ em nhé. Em muốn ngồi với Lam Kỳ một chút. Anh liền kéo tay Thi Thi chạy lên gác bởi phòng bệnh ở bên trên. Nguyên nhân Tần Cẩm muốn anh đi là do cô chợt nhận ra thi thể Lam Kỳ ở trong nhà xác rất giống với người phụ nữ mà cô gặp ở tầng 13 ban nãy, đặc biệt khi nhìn nghiêng thì không sai vào đâu được. Thảo nào cô thấy người ấy quen quen. Thế nhưng lúc đó Lam Kỳ đã chết rồi, làm sao cô ấy lại xuất hiện trong thang máy được, hơn nữa lại có thể vào được tầng 13 mà thang máy không tới được nữa chứ? Cô lấy hết dũng khí đi vào nhà xác rồi chầm chậm mở tấm ga che mặt Lam Kỳ ra, đập vào mắt cô là hai hố mắt đen ngòm. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, nhưng cô vẫn muốn nhìn lâu hơn một chút để xác định Lam Kỳ có đúng là người phụ nữ trong thang máy không. Đúng lúc này cô chợt thấy Lam Kỳ nhếch mép cười man rợ. Cô sợ hãi lùi về phía sau nhưng đã quá muộn. Lam Kỳ đã nắm chặt tay cô. Tần Cẩm sợ hãi, đầu óc trở nên trống rỗng, người lạnh toát. Lam Kỳ ngồi xuống, dùng bàn tay cứng cong lạnh toát của mình bịt mồm Tần Cẩm lại rồi chậm rãi nói: "Chào mừng cậu cũng đến tầng 13chơi." Mùi tanh trên mặt cô ta xộc vào mũi Tần Cẩm. Tần Cẩm cố gắng hét lên, lùi về phía sau thì đụng vào một người. Người đó ôm cô rồi dịu dàng nói: - Không sao rồi, không có chuyện gì đâu, em đừng sợ! Hóa ra là Tử Minh. Anh đưa mắt hỏi xem rốt cuộc việc gì đã khiến cô sợ đến thế. Tần Cẩm không có cách nào giải thích cho anh rõ, đành kéo anh lên gặp Anh Kỳ. Tới phòng Anh Kỳ, họ nhìn thấy cô đang chui đầu trong chăn nhất quyết không chịu ra, toàn thân run bắn lên. Tần Cẩm nhẹ nhàng kéo chăn xuống rồi nói với Anh Kỳ: - Anh Kỳ, mình là Tần Cẩm đây, đừng sợ nữa, cậu sao rồi? Anh Kỳ thò đầu ra nhìn thấy Tần Cẩm liền hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cô khóc nức nở: - Mình đã nhìn thấy Lam Kỳ, đúng là cô ấy. Tần Cẩm ôm chặt lấy cô khuyên nhủ: - Đừng sợ nữa, có lẽ cậu hoa mắt thôi. Thi Thi thở dài nói: - Xưa nay em họ mình chưa từng trải qua cú sốc nào; việc này đối với nó quá khủng khiếp. Anh Kỳ ngã vào lòng Tần Cẩm, nói: - Đúng là Lam Kỳ, cô ấy ngồi trên đống máu trong nhà vệ sinh, chiếc áo yếm trên người cô ấy đẫm máu, cô ấy không có mắt nữa. Mình đã nhìn thấy cô ấy, đúng là cô ấy. Thi Thi nhảy bổ tới nói: - Trời ạ, mau tỉnh lại đi em, đừng nghĩ lung tung nữa. Nếu em có mệnh hệ gì thì chị biết làm sao đây? Tần Cẩm vỗ vỗ vào lưng Anh Kỳ, an ủi: - Đừng nghĩ quẩn, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, không phải thật đâu; cậu đừng nghĩ ngợi nữa. Tiêm một mũi an thần xong, Anh Kỳ chau mày rồi yên lặng chìm vào giấc ngủ chập chờn.
|