Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Truyện ma Đăng truyện

Con Ma Dễ Thương - Phần 3 (hết)

Tôi cười lớn dù không biết những điều mình nghĩ là đúng hay sai, nhưng tôi biết chắc một điều là Hoàng A . quả có giúp tôi như lời cô đã hứa ... nhưng tại sao cô lại không gặp tôi chứ ...

Dòng cảm nghĩ của tôi bị đứt ngang khi bên ngoài các đội lao động đã về ... Tôi và hai bác Tùng, Cán vừa đứng lên thì họ đã ùa vào phòng ... Tôi gặp lại Khang và Tư là dân Phục Quốc thứ thiệt từ PĐL lên đây tuần trước ...

-Anh Toàn vô đội 21 hả ... may quá ... Tư la lớn ... tụi mình lại được ở chung ... khoái quá ...

-Đội mình đi làm cũng nhàn ... Khang xen vô ... Chú Hải đội trưởng dể chịu lắm, ổng là Thiếu Tá Dù đó nha ... lại đây trình diện ổng đi ...

Khang và Tư kéo tôi lại trình diện chú Hải đội trưởng ... một người đàn ông trung niên, để râu mép thật ngầu ...

-Chú Hải, anh Toàn là bạn của tụi con ở PĐL đó chú ...

-Ừ, Toàn ... chú vổ vai tôi ... tao có nghe hai thằng kia nói về chú mầy rồi ... có gì không biết hỏi tụi nó nha ... thôi lo cơm nước đi, chuyện gì tối mình nói ...

... Phải nói là chế độ Cộng Sản Việt Nam không phải lo lắng chút nào trong việc ăn ở của những người bị họ bắt nhốt ... vì chổ giam thì do người bị giam tự cất, ăn uống thì do gia đình người bị giam thăm nuôi hay tự đi cải thiện -tiếng bọn VC dùng để chỉ tự đi kiếm ăn thêm như câu cá trồng rau,bí bầu ...vv...- và bửa cơm tối nay Khang và Tư đã đãi tôi cá chạch nướng (do Khang câu dưới suối ... dòng suối chảy ngang trại Hàm Tân rất nhiều cá chạch lấu, có con dài gần 1/2 mét) dầm nước mắm ớt chấm rau lang luộc ... và đây là bửa ăn thịnh soạn nhất của tôi từ ngày bước vào cái địa ngục trần gian nầy ...

-Ngày mai đi làm để em xin chú Hải cho anh Toàn đi chặt củi về nấu bếp cải thiện cho đội nha ... Khang nói với tôi ...

Tư nhìn Khang ...

-Anh Toàn là người mới vào đội ... thằng Quản Giáo sức mấy mà chịu cho ảnh đi chặt củi chứ ...

-Mầy ngu quá ... người mới nó cho đi mới không sợ chứ ... Khang gắt ...Người cũ quen đường nó hổng sợ trốn hơn người mới à ...

Tôi nhìn hai đứa nó lo cho mình mà cảm động ... vì tôi quen chúng nó cũng có bao lâu đâu, nhưng chúng thích tôi chỉ vì tôi là người dám đánh nhau với hồn ma lão Phón (chúng nghĩ thế) ... nhưng tôi chưa kịp nói gì với chúng thì đã có tiếng của chú Hải ...

-Anh em tối nay viết thơ tháng nầy về cho gia đình nha, mai sáng nộp để tôi đưa cho Cán Bộ Quản Giáo duyệt ... ai không viết cũng phải ghi giấy cho biết lý do ... và cũng nhân đây tôi báo cho anh em biết đội chúng ta có thêm 3 người mới là hai bác Tùng, Cán và em Toàn ... tôi hy vọng chúng ta sẽ giúp đở nhau cải tạo cho thiệt tốt để sớm được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước về sum họp với gia đình ...

Cả đội vổ tay như để chào mừng người mới trong lúc Khang nói nhỏ với tôi:

-Chú Hải phải trả bài hằng đêm như vậy thôi ... vì trong đội cũng có vài cây ăng ten siêu tần số (Khang muốn ám chỉ những tên làm chỉ điểm cho bọn CA trại)... nhưng chú tốt lắm giúp đở anh em rất nhiều anh Toàn đừng lo ...

Tôi cười:

-Vào tới đây rồi mà còn lo gì nữa chứ, cũng may là được viết thơ ngay cho Má tao bả yên tâm ... cám ơn tụi mầy nha ...

-Ơn gì chứ ... tụi mình là anh em mà ...

Khang và Tư cùng cười ... Tư tiếp:

-Thôi anh Toàn và anh Khang đi viết thơ đi em dọn dẹp cho ...

Tôi trèo về chổ của mình và chào người nằm kế bên cũng trạc tuổi chú Hải ... chú đưa tay cho tôi bắt và nói luôn:

-Tao tên Lộc ... anh em gọi tao là Lộc Cụt hì hì hì ... và chú đưa bàn tay kia cho tôi coi ... bàn tay chỉ còn có 3 ngón ... tao là dân Biệt Động và mảnh cối của tụi nó đã buộc tao tặng 2 ngón kia cho tụi nó làm kỷ niệm rồi ...

-Dạ, còn em tên Toàn ...

-Biết rồi ... Toàn đánh ma phải không ... ê, chừng nào rảnh kể chuyện đó nghe nha Toàn ... tụi tao đi trận chứng kiến biết bao nhiêu là cái chết nhưng có thấy ma bao giờ đâu ...

Tôi không biết hai tên Khang và Tư đã thổi phồng chuyện nầy tới đâu nên cười ....

-Trời ơi, hơi đâu mà mấy chú nghe hai tên quỷ sứ đó nói dóc chứ ...

-Nhưng mầy có thấy ma thật không ...

Tôi nhìn chú Lộc định gật đầu ... nhưng phải đổi ý vì tôi vừa thoáng thấy hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn về phía tôi ...

-Không có đâu chú Lộc ơi ...

Nhìn vẻ thất vọng của chú Lộc khi nằm xuống chiếu tôi thực lòng cũng muốn kể cho chú nghe lắm ... nhưng chính tôi bây giờ cũng không biết những gì mà tôi đã gặp có phải là một chuyện đáng để tin hay chỉ là cảm nghĩ của riêng tôi ... nhưng một điều chắc chắn là tôi muốn gặp lại cái bóng ma tên Hoàng A . đó ...

Và trong dòng cảm nghĩ về nàng tôi đã đi vào giấc ngủ ... đêm đầu tiên tại trại Z30C Hàm Tân ...

Keng ... keng ... keng ....

Tiếng kẻng báo tới giờ đi lao động vang dội khắp khu trại ... Tôi giựt mình tỉnh giấc ... trời đất ... sao mình ngủ say quá vậy chứ ... trời đã xế trưa rồi và mọi người đang chuẩn bị đi làm buổi chiều ... nhưng hầu như không ai thèm để ý đến tôi, cả hai thằng Khang và Tư cũng không thấy đâu... Tôi tụt nhanh xuống sau khi đã trồng vội quần áo vào ... nhưng vừa thấy tôi chú Hải đội trưởng đã nói:

-Toàn, hôm nay không phải đi làm ... thay đồ kha khá chút ... lát có người đưa ra nhà thăm nuôi ... gặp người thân ...

Nói xong, chú chẳng cần nhìn vào khuôn mặt đang ngẩn ra của tôi, đi ra ngoài đưa đội đi làm ... Tôi quay trở vào thay bộ đồ mới chút và nghĩ không ra ... tại sao thơ vừa mới viết chưa chắc gì tên CA Quản Giáo đã gởi đi mà người nhà tôi -chắc là Má tôi- lại biết tôi về Hàm Tân mà lên thăm ngay vậy chớ ... Thắc mắc của tôi càng nhiều hơn khi tên Thi Đua lạ hoắc đến dẩn tôi ra nhà thăm nuôi ... vì khu trại chổ nầy chỉ có 3 tên Thi Đua tôi đã gặp lúc bị chúng khám đồ, đâu có tên nầy ... và lạ nữa là cả trại hôm nay chỉ có mình tôi được thăm nuôi mà thôi ... cũng như các đội lao động mới đó mà đi nhanh thiệt ... mất hút ... trên đường chỉ có tôi và tên Thi Đua đang cúi mặt đi không nói với tôi nữa lời ...

Ra tới khu nhà thăm nuôi ... là những căn nhà vách ván lợp tôn cất dưới những tàng cây phượng vĩ ... cũng vắng lặng không một bóng người ... hắn đưa tôi tới một căn, chỉ tay có ý bảo tôi vào chờ bên trong rồi hắn quay lưng đi vào một căn khác ... mất dạng ... Tôi vô cùng ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng một tên CA nào nơi đây ... bộ tụi nó không sợ mình bỏ trốn hay sao chứ ... Căn nhà tôi vào ngoài cái bàn dài với 6 cái ghế không còn vật dụng gì khác ... Tôi đang hoang mang không biết Má tôi đâu thì cãm thấy mùi hương thơm quen thuộc thoang thoảng ...

-Hoàng A . ...

tôi buộc miệng kêu lên ... nhưng xung quanh tôi vẫn vắng lặng không một bóng người ... Tôi trở ra cửa nhìn tứ phía ... cũng không có ai ... Bình thường chắc là tôi sợ lắm, vì mùi hương nầy tôi làm sao quên được và không phải tôi ao ước muốn gặp cô ta hay sao ...

-Tôi không sợ cô đâu ... tôi biết là cô mà ...

tôi nói thầm cho tôi nghe ... nhưng bên tai tôi vọng lại tiếng cười thật trong trẻo ... và từ trong căn nhà tên Thi Đua đi vào khi nảy ... lờ mờ bóng một cô gái đi ra hướng về tôi và rỏ dần khi đứng trước mặt tôi ... Tuy là có chuẩn bị trước nhưng tôi cũng lui lại mấy bước ...

-Vậy sao anh nói, anh không sợ em mà ... Hoàng A . cười ... -phải, đúng là nàng - ... và không phải anh muốn gặp em sao ...

-Nhưng sao cô ... cô ...

-Em hiện ra ban ngày được chứ gì ... nàng như lúc nào cũng biết rỏ cãm nghĩ của tôi ... mình vào trong nhà nói chuyện đi ...

Và rất tự nhiên nàng định nắm tay tôi ... Phản xạ tự nhiên tôi rụt tay lại vì tôi nghĩ tới bàn tay lạnh như băng của nàng và hơn nữa là tôi sợ nàng sẽ tan mất như lần trước ... Như hiểu ra Hoàng A . mĩm cười:

-Em quên, xin lỗi anh nha ...

và nàng bước vào trong nhà ngồi xuống ghế ... Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỷ Hoàng A . ... hôm nay nàng mặc áo bà ba trắng quần đen, tóc nhung mướt buông xỏa loà xoà xuống vai ... khuôn mặt đẹp lạ lùng với đôi mắt mà có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên được ... nhưng tôi không sao nhìn rỏ được bước chân nàng ... vì như có một màn sương mỏng bọc lấy ...

-Anh có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm phải không ... sao không hỏi đi ...

nàng lại nheo mắt cười tinh nghịch ... cái nheo mắt đã làm tôi đánh rơi cái chén trên nhà Dì Lan ... tôi nhớ ra ...

-Dì Lan và Thi ...

-Anh an tâm đi, họ không bị gì đâu ... nàng cướp lời tôi và tiếp ... Lần nầy anh bị nạn cũng là phần số của mỗi người ... Em đã cố tình giúp anh vượt qua nhưng không được ... phải đành vậy thôi ...

-Cô giúp tôi lúc nào đâu ...

Nàng cười lớn:

-Xì bánh xe, giựt nắp bu-gi , chạy qua cho anh thấy để anh đuổi theo ... tại anh không đuổi theo em chi ...

-Thì ra hôm đó là cô ... vậy còn lão Phón và những tên CA đánh tôi ...

-Em được Thượng ân giao cho bổn phận phải đi tìm những cô hồn vất vưởng đưa về an vị tại những nơi họ được nhang khói thờ phụng để chờ ngày đi đầu thai ... nên hôm đó em đã đưa bác Phón về gia đình bác ... anh Toàn không biết đâu ... những người bị chết tức tưởi, hồn oan của họ thường bị u mê không biết đường về nhà ...

Nghe Hoàng A . nói, tôi không nghĩ nàng cũng là hồn ma, vì hồn ma mà sao lại đi dắt hồn ma về nhà chứ ...

-Anh nghĩ gì , em hiểu mà ... dĩ nhiên em phải được đặc lệnh của Thượng ân ... giọng của nàng đột nhiên chùng xuống ...

-Cũng tại em anh mới sa vào tù tội nên em phải giúp anh thôi ... hơn nữa bọn chúng cũng đáng ghét lắm ...

-Vậy sao lúc đó cô không cho tôi gặp cô ...

-Khoảng thời gian đó thuần âm, em gặp anh chỉ hại anh mà thôi, dù rằng em biết hết những gì anh nghĩ ... nên chỉ âm thầm theo để giúp anh thôi ...

-Vậy thì cô biết bao giờ tụi nó thả tôi về không ?

-Những gì thuộc về huyền cơ em không thể nói cho anh biết trước được vì chỉ có hại cho anh mà thôi ... tuy nhiên anh an tâm đi ... đúng lúc thì em sẽ báo cho anh biết ...

Rồi nàng lại nhìn tôi cười ...

-Hôm nay em chỉ thăm anh thôi, chớ không nuôi được ... đừng buồn nha ...

Tôi biết ngay Hoàng A . đang trêu tôi, vì những người bị giam khi được người nhà lên thăm cũng đồng nghĩa là được tiếp tế thực phẩm để được sống còn trong cái đói triền miên của chế độ trại giam nầy ...

-Tôi cám ơn cô còn không hết ... có gì buồn cô chứ ... tôi ở đây có bạn bè mà ... không bị đói đâu ...

-Em biết ...

Cũng vừa lúc đó thì tên Thi Đua xuất hiện nhìn Hoàng A . , nàng gật đầu với hắn và nói với tôi:

-Thôi anh Toàn về nghĩ, em phải đi có chút việc ... À mà nè, anh nhớ nói với chú Lộc ngủ kế bên anh đó, sáng nay hãy giấu cuốn tập chép bài hát của chú ấy đi ... tụi nó sẽ khám xét chổ của chú hôm nay đó ...

Hoàng A . đã đứng dậy, ánh mắt thật nồng nàn, mà khi nhìn vào đôi mắt đó lòng tôi thật xuyến xao khó tả ... tại sao nàng lại tốt với tôi như vậy, một hồn ma còn tốt như vậy thì thử hỏi nếu còn sống nàng sẽ còn tốt đến đâu, tại sao ông trời cứ thường bắt người tốt phải yểu mạng còn kẻ xấu thì cứ sống phè phởn ung dung chứ ... thật không công bằng mà ...

-Anh đừng nghĩ như vậy không tốt đâu ... Hoàng A . cười thật buồn ... mọi việc đều đã được sắp đặt trong tuần hoàn nhân quả ... nhớ những gì em dặn nha ...

Tiếng của nàng chưa dứt mà bóng hình nàng như một làn khói lam tan nhanh trong ánh nắng xế buổi chiều ... Khu nhà thăm nuôi càng vắng lặng hơn, chỉ có tiếng gió rì rào len qua những cành phượng vĩ cằn cổi khi tôi theo tên Thi Đua trở về trong trại ... Vừa qua khỏi cổng gát hắn bất chợt xô vào vai tôi:

-Đi vào đi ...

Bàn tay hắn chạm vào vai tôi lạnh như băng và giọng nói của hắn cũng lạnh như từ trong mộ địa ... Vì bất ngờ nên tôi bị chúi nhủi ... và giật mình thức giấc ... bên cạnh tôi chú Lộc Cụt vẫn ngáy đều ... hầu như tất cả mọi người đều ngủ say sau một ngày vất vả ... nhưng đâu đó cũng có vài tiếng húng hắng ho xen trong tiếng thở dài não nuột ... Tôi nhìn lên nóc mùng, và giấc mơ gặp Hoàng A . vẫn nhớ như in trong óc ... không hiểu sao tôi thấy mình có một cảm giác rất lạ khi liên tưởng đến nàng ... cảm giác nầy tôi cũng không biết sao mà diển tả ...

... Dòng cảm nghĩ của tôi cũng chẳng được bao lâu thì tiếng kẻng báo thức đã nổi lên dòn dã ... mọi người trong buồng lục đục thức dậy ... Chú Lộc Cụt vừa xếp mùng vừa nhìn tôi:

-Lạ chổ mầy ngủ không được hả ...

-Đâu có chú , cháu cũng vừa mới thức ...

-Ừ, ở trong nầy chỉ có ngủ là mình được tự do thôi, không ngủ được nữa thì có mà chết ... hi hi hi ...

Sau câu nói chú Lộc cười có vẻ hả hê vì đã làm một giấc thẳng thét đêm qua ... Trong lúc chú đang loay quay lấy bàn chảy đánh răng thì tôi nhớ lại lời dặn của Hoàng A . ...

-Chú Lộc nè ...

-Gì mậy, có gì nói đi ...

-Chú có cuốn tập bài hát phải không ? ...

Tôi ghé sát vào chú hỏi nhỏ ... Chú Lộc có vẻ giật mình, nhìn xung quanh trước khi trả lời tôi:

-Đâu có, tao đâu có bài hát gì chứ ...

-Cháu cũng không biết như thế nào ... có điều nếu chú có thì hôm nay chú phải đem giấu cho thật kỷ vì tụi nó sẽ xét đồ chú đó ...

Chú Lộc nhìn tôi bán tin bán nghi và cái nhìn của chú cũng như thầm hỏi tại sao tôi biết được chuyện nầy ...

-Chú Lộc tin cháu đi ... và cũng đừng bao giờ nói cho ai biết là cháu đã nói chuyện nầy với chú nha ...

Và sau đó cả hai chúng tôi đều phải lo làm công việc vệ sinh thật nhanh cũng như làm chút đồ ăn lót bụng mà ngày hôm qua cố nhịn để chừa lại cho kịp giờ tập họp để đi làm ...

Tại bải tập họp, tên CA phụ trách điểm danh kêu từng đội đi ra cửa ... Đến đội 21 khi đếm đủ người, trước khi giao cho Quản Giáo hắn gọi lớn ...

- Anh T V Lộc ở nhà làm việc ...

Tôi nhìn chú Lộc bước ra khỏi hàng cũng vừa kịp thấy chú nhìn tôi gật đầu tỏ ý cám ơn ...

... Ngày đầu tiên tôi đi làm trong đội 21 mọi việc đều thuận lợi ... do đề nghị của chú Hải tôi được tên CA quản giáo đồng ý cho đi lấy củi đun bếp cải thiện đội ... bếp nầy do Khang đảm trách, cung cấp nước uống trong thời gian lao động và lâu lâu thì luộc thêm rau ngoài chỉ tiêu giao nộp chia đều cho mọi người trong đội ... nhưng chánh là lo trà lá cho tên Quản Giáo để hắn không chú ý hạch sách anh em ...

Phạm vi lao động của đội dọc theo bờ suối, hầu như người trong đội ai ai cũng có đầy đủ đồ nghề để giăng câu, lợp cá ... nên tương đối khẩu phần hằng ngày cũng khá hơn những đội nông nghiệp khác ...

Khang đưa cho tôi một con dao "tông", loại dao rèn bằng nhíp xe rất bén chỉ vào bìa rừng xa xa và nói công việc của tôi là mỗi ngày khi đội đi làm, tôi vào rừng đó chặt củi về đủ cho Khang chụm là xong ... Trước khi tôi đi hắn còn dặn:

- Anh Toàn kiếm loại bằng lăng hay cò ke chặt cho dể ... em còn củi chụm vài ngày nữa lận ... nhưng hôm nay ngày đầu anh cũng nên kiếm 1 cây vác về để tên Quản Giáo không thắc mắc ... vài bữa hắn không còn để ý thì tha hồ mình muốn làm gì thì làm ... Nhớ canh về cho kịp trước giờ đội nghĩ nha ...

Tôi nghe lời Khang xách con dao vừa định đi ... thì chú Hải sau khi phân công cho mọi người xong bước lại dặn dò thêm:

- Ngày đầu, Toàn về sớm chút nha ...

- Dạ, chú Hải an tâm đi ...

... Tôi vác cây cò ke về đến đội thì vẫn còn sớm, tôi chặt khúc và chẻ nhỏ ra phơi khô cho dể chụm ... loại cò ke thường không có mắt nên chẻ cũng dễ dàng thôi ... Tên Quản Giáo đứng nhìn tôi làm có vẻ hài lòng lắm, hắn nói gì đó với chú Hải và cả hai cùng cười ...

Khi tập họp cho đội về chú Hải nói nhỏ với tôi:

- Thằng khỉ đó nói, mầy khoẻ như vậy đội khỏi lo thiếu củi chụm trong mùa mưa nầy rồi ...

Tôi nghĩ mình cũng may mắn được sinh hoạt trong đội của chú Hải ... thôi thì phó cho con Tạo xoay vần ... Khi đội vừa vào trong cỗng trại, tôi đã thấy chú Lộc đứng trước sân chờ ...

- Ê Toàn, cám ơn mầy nha ...

... Vẻ mặt hớn hở và sự vồn vã đặc biệt của chú Lộc đối với tôi làm một số người trong đội quay lại nhìn ... tôi đánh trống lãng ...

- Chú Lộc nầy có gì đâu mà cám ơn hổng biết nữa ...

Chú Lộc như hiểu ý tôi bỏ đi vào nhà sau khi nắm bàn tay đưa ngón cái lên ý nói tốt đẹp ... và đêm đó chú kể tôi nghe, không biết ai báo cáo mà tụi CA cố tìm cho được cuốn tập bài hát chú đã chép hết những bài nhạc mà chiến hữu của chú đã sáng tác qua các trại từ Bắc vào Nam ... cuốn tập nhạc đó chú xem như sinh mạng của mình vì theo lời chú có nhiều tác giã đã chết trong những nhà tù miền Bắc ... Tôi dặn chú hãy cẩn thận vì tụi CA chưa tìm được chưa chắc gì chúng chịu bỏ qua, nhất là đừng lộ chuyện tôi báo trước cho chú ...

- Mà Toàn nè, sao mầy biết tụi nó sẽ xét đồ tao vậy Toàn ?

Tôi cười vì biết chắc trước sau gì chú Lộc cũng hỏi tôi câu nầy ...

- Có nhiều chuyện cháu cũng không biết phải giãi thích sao nữa ...

- Phải có ai đó báo cho mầy không ?

- Ai đâu ... tôi giả bộ ngạc nhiên ...

- Tao nghĩ không phải vô cớ mà thằng Khang với thằng Tư nói mầy đánh lộn với ma đâu ...

- Chú nghĩ sao thì sao đi ... có điều đừng nói bậy bạ, tụi CA hỏi thì cháu không biết đó nha ...

Và quả nhiên chú Lộc thật kín miệng, chuyện tôi quen với hồn ma cô gái tên Hoàng A . trong đội chỉ có chú, Tư và Khang là biết rỏ còn chú Hải có thể chỉ biết lờ mờ nhưng chú không bao giờ hỏi tôi vì tôi biết chú theo Công giáo không tin những chuyện ma ...

Thời gian rồi cũng qua mau, sau nầy mỗi khi ăn cơm Khang và Tư thường xúc thêm 1 chén cơm nữa cho Hoàng A . mà theo lời chúng thì nàng luôn giúp cho chúng được những gì chúng cầu xin ... như câu được nhiều cá, rau quả cải thiện của chúng không còn bị gia đình của tụi CA trại hái trộm ... và bản thân tôi , nếu không có chuyện gì cần báo cho tôi biết, hàng tháng cứ đúng ngay ngày rằm, trời không mưa là Hoàng A . hiện ra thật rỏ ràng dưới ánh trăng trước mắt tôi ... Qua hàng song cửa tôi nhìn nàng bay nhảy vui đùa trên những hàng cây so đủa trồng trong sân trại và khi xa xa có tiếng gà gáy sáng thì nàng đến gần bên cửa cười với tôi trước khi biến đi ...

... Càng ngày tôi càng nhìn thấy Hoàng A . rỏ ràng hơn, y như một người thật bằng xương bằng thịt, khi nàng đứng gần cửa sổ tôi không còn cãm thấy hơi lạnh như những lần trước mà chỉ có mùi hương thơm thoang thoảng ... và khi nàng biến đi, một cảm giác nhớ nhung thật lạ lùng tràn ngập trong tôi ...

Thời gian gần đây mọi người trong trại lên tinh thần rất nhiều trước tin tức những sĩ quan của chế độ cũ sẽ được đi định cư tại Hoa Kỳ ... tuy bọn CA trại luôn luôn cải chính ... Nhưng dù chúng có nói gì đi nữa, bàn bạc những tin tức nầy là món ăn hàng ngày không thể thiếu của mấy chú ở đây và tôi cũng không ngoại lệ ... Tôi định khi nào gặp được Hoàng A . sẽ hỏi nàng cho rỏ ... Để trấn an làn sóng bàn tán xôn xao ... bọn CA trại đã tổ chức cho các đội luân phiên ở nhà để học chính trị ... mà chúng tôi thường nói là đi nghe vẹt nói tiếng người ... Một hôm vì phải đi xa chút để chặt củi ... tôi bị mắc mưa lạnh run khi về đến đội ... Tuy được Khang đốt lữa hơ và một tô cháo cá ấm bụng ... nhưng đêm đó tôi cảm thấy hơi nhức đầu nên đi ngủ sớm ... Không biết được bao lâu, tôi tỉnh giấc vì nghe có tiếng khóc rấm rức bên mình ... Tôi thấy mình đang nằm trên chiếc chỏng tre trong nhà lô của đội, bếp lữa than vẫn đỏ hồng dù rằng hồi chiều tôi thấy Khang dội nước tắt ngấm ... nên trong nhà đủ ấm khi bên ngoài trời vẫn rả rích mưa ... Hoàng A . đang ngồi trên chiếc ghế Khang thường ngồi, đầu cúi xuống đôi vai run run ... Tôi nhỏm dậy ...

- Hoàng A . ...

Nàng ngước mặt lên nhìn tôi ... tôi thấy rỏ ràng mắt nàng vẫn còn long lanh ngấn lệ ...

- Có chuyện gì ... sao cô khóc vậy ...

Không trả lời tôi, nàng cúi xuống nhìn vào bếp lữa ... Tôi thấy đôi môi nàng hơi hồng, không biết có phải vì phản chiếu của than đỏ hay không ... Nàng y hệt như một người bằng xương bằng thịt và những cãm giác lúc nào đâu bỗng cuồn cuộn trong tôi ... tôi ước gì ...

- Không phải anh có chuyện muốn hỏi em hay sao ... nàng nói mà vẫn nhìn vào bếp lữa ...

- Tôi ... tôi ...

- Có những chuyện em không thể cho anh biết được ... nhưng ... nàng bổng tức tưởi ... chúng mình không thể gặp nhau nữa rồi ...

- Sao không gặp được chứ ... cô định bỏ tôi sao ... Tôi hoảng hốt ...

- Em có muốn như vậy đâu, vì ... nàng định nói gì đó nhưng nín bặt ...

- Em hiện giờ không có ai là người thân bên cạnh ngoài anh ... nhưng anh Toàn ơi ... anh có biết không ... ngày trước vì uất ức bị chết oan em đã trốn không chịu đi đầu thai ... và lần nầy em cũng đã định trốn nữa vì em muốn theo anh ... nhưng mai nầy nơi anh đi em không thể nào theo anh được ...

- Tôi đi ... mà đi đâu chứ ... gia đình tôi ở đây mà ... tôi không đi đâu ...

- Anh không đi cũng có được đâu ... tất cã đều do Thượng ân sắp đặt ... Thượng ân thương xót em, cho em ân huệ gặp anh lần cuối ... nếu lần nầy em không đi đầu thai thì em không còn cơ hội nữa ...

Nói xong Hoàng A . lại rấm rức khóc ... Cầm lòng không được, tôi tiến tới định ôm nàng ... Hốt hoảng nàng đứng bật dậy lùi lại ...

- Anh Toàn ơi đừng làm em yếu lòng lại cải lệnh Thượng ân ...

Bỗng nàng nghiêm sắc mặt nói một hơi khi nghe xa xa có tiếng gà gáy sáng:

- Anh phước to số lớn, gia đình sum họp ... một mai nếu gặp được Ba Mẹ em thì sẽ thữ xem mình có được chữ duyên không ... còn bây giờ thì mọi việc trước mặt đã hanh thông ... anh hãy an tâm ... dù em không ở bên anh nhưng đừng bao giờ quên em nha anh Toàn ... em đi đây ...

Cùng với tiếng nói bóng nàng mờ dần ... tôi phóng đến chụp lấy tay nàng kéo lại ...

- Hoàng A . ... em .... tôi nắm được bàn tay nàng, bàn tay hơi ấm khác hẳn những lần trước lạnh như băng ... và trước khi nàng tan như sương khói, tôi thoáng thấy môi nàng điểm một nụ cười mản nguyện ... Tiếng "em" đầu tiên chắc cũng là cuối cùng tôi gọi nàng tắt nghẹn, khi tôi giựt mình thức giấc vì một tay tôi bị chú Lộc đè chặc lên tê cứng ...

... Tôi thu hết sức rút được bàn tay ra khỏi lưng chú Lộc làm chú cũng thức dậy luôn ... chú trở mình và càu nhàu ...

- Mầy làm gì mà suốt đêm cứ lãm nhãm và quơ tay chân lung tung ... tao phải đè cái tay mầy mới ngủ được chút đó ... hôm nay mầy sao vậy Toàn ...

Tôi không còn lòng dạ nào trả lời chú Lộc khi khuôn mặt đầy nước mắt của Hoàng A . và những lời của nàng vẫn còn văng vẳng ... nhưng tôi có thể làm gì cho nàng được đây ...

- Hoàng A . ơi ... em hãy an lòng đi, cho dù em chỉ là một hồn ma nhưng sau nầy như thế nào, ở đâu ... anh sẽ không bao giờ quên em ...

Thấy tôi im lặng, chú Lộc tưởng tôi giận, chú vả lả:

- Giận tao hả mậy, xin lổi nha ... ngủ thêm chút đi ...

- Ngủ gì nữa ... gần sáng rồi chú không thấy sao ...

- Ê mà tao hỏi thiệt mầy nha Toàn ... mầy chiêm bao thấy gì mà lãm nhãm hoài ... tao lắng nghe mà chẳng nghe được cóc gì hết ...

Tôi chưa trả lời thì chú tiếp luôn:

- Thấy cô ấy hả ...

- Ừ ... nhưng tại chú làm mất hứng hết trơn hà ...

- Tao ... chú dở mùng ló đầu qua ... tao làm gì chớ ...

- Thì chú đè cái tay tôi tê cứng ... làm sao mà nắm tay cô ấy được chứ ..

Chú Lộc cười hề hề ...

- Ô , thiệt vậy hà ...

- Giởn với chú thôi, chứ ....

Tôi chưa nói hết câu thì tiếng kẻng báo thức đã nỗi lên ròn rả ... Mọi người trong buồng lục đục thức dậy vừa xếp mùng mền vừa ngạc nhiên nói với nhau:

- Ủa, sao hôm nay báo thức sớm hơn nửa tiếng vậy ... chỉ mới 6 giờ rưởi sáng mà ...

- Chắc là có chuyện gì rồi ...

- Hỏng lẻ hôm nay có đợt thả ...

- Có lý lắm đó nha ... vì cả năm nay chưa có đợt thả nào mà ...

Mọi bàn bạc bây giờ đều xoay chung quanh đề tài nầy ... và càng hồi hộp hơn khi tên Thi Đua đến cho chú Hải hay là hôm nay đội phải tập hợp ra bải sớm hơn nữa tiếng để nghe Ban Giám Thị trại nói chuyện ...

Và đúng như dự đoán của mọi người ... Ban GT trại đã đọc danh sách thả ra khỏi trại hơn 200 người ... đội 21 của chúng tôi 23 người ...mà đa số là các chú Sĩ Quan ... chú Lộc cũng như hai bác Tùng và Cán có trong số nầy ...

... Lần thả nầy cũng khá đặc biệt là những người được thả thu dọn đồ đạc xuất trại ngay ... chứ không phải như nhừng lần trước cả tháng sau mới ra khỏi trại vì thủ tục giấy tờ ... Hôm nay những người còn lại thiệt không còn lòng dạ nào để mà cuốc ... khi một một số lượng đông đảo được thả như vậy mà không có mình ... nhưng rỏ ràng họ thấy những tin tức người Mỹ can thiệp cho Sĩ Quan chế độ củ là có thật ... và tôi cũng lạc quan khi hai bác Tùng và Cán được thả ... như vậy có thể mình cũng sẽ không lâu ... Và đúng như suy đoán ... tôi được thả sau gần 2 năm ở tù lảng nhách ... Qua tập họp chung với những người được kêu tên thả, bước chân tôi thật nặng trỉu khi nhìn Khang và Tư mếu máo theo đội xuất trại đi lao động và chú Hải còn nói vói theo:

- Về mạnh giỏi nha Toàn ... Tôi như nghẹn không biết nói lời gì trước sự ngược đời nầy là người ở lại chúc người về mạnh giỏi ... những sự ngược đời luôn luôn có trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa ...

Sự mừng vui của gia đình tôi , bạn bè tôi ... khỏi nói rồi ... Tôi dành ngày đầu đi thăm hết mọi người ... Hảng kem của Cậu Ba khang trang hơn với dàn máy mạnh hơn ... dĩ nhiên năng suất cũng cao hơn nên trong hãng có thêm vài người mới ... sau một buổi nhậu thật linh đình do Cậu Ba, anh Lâm, tụi thằng Tâm Nhỏ, Cảnh, Đức đải .... tôi ngủ thẳng cẳng đến trưa hôm sau mới thức dậy ...

Tắm rửa thay đồ xong, tôi mượn chiếc xe đạp của thằng Út để đi lên thăm mộ của Hoàng A . ...

... Còn gần một tháng nữa là Tết ... nhưng mọi người đã rộn ràng chuẩn bị ... nhà cửa sơn phết lại, chợ búa nhộn nhịp hơn ... và nhất là ngọn gió Xuân lành lạnh mỗi buổi sáng thật dể chịu trong dòng người đông đúc ...

Tôi đạp xe lên Hàng Xanh với bao nhiêu nỗi buồn vui lẫn lộn khi nhìn sự thay đổi của quang cảnh nơi nầy sau gần 2 năm ... Quẹo vào con đường hẽm đưa đến nghĩa trang của chùa Phước Lâm tôi càng ngạc nhiên khi tất cã những mái nhà lụp xụp khi trước được xây cất kiên cố ... và khu nghĩa trang đã bị giải toả thay vào là nhà ở của hầu như những người từ ngoài Bắc mới di dân vào qua cách ăn mặc và giọng nói ... Tôi hụt hẩng vì nhất thời không biết làm sao để tìm biết mộ Hoàng A . đã dời về đâu khi những người xung quanh nghe tôi hỏi đều lắc đầu không biết ...

Tôi đi ngang nhà của Dì Lan thì thấy nhà cũng đã đổi chủ ...

Về nhà, tôi được Mẹ tôi cho biết khu nghĩa trang đó đã giải tỏa cả năm rồi, Dì Dượng Sáu tôi đã được Mẹ tôi đưa về cải táng trên phần đất của Ông Bà Ngoại tôi dưới quê ... và Mẹ tôi có nghe nói những ngôi mộ vô thừa nhận sẽ được thiêu và tro cốt được giữ trong chùa ...

Tôi đến chùa Phước Lâm cũng đã xế chiều, vị sư thủ từ sau khi nghe tôi hỏi thăm về ngôi mộ của Hoàng A ., Ông nhìn tôi và hỏi:

- Cậu là gì của cô ấy ...

Tôi ấp úng:

- Cháu là bạn ...

- Vậy thân nhân của cô ấy đâu ...

- Thưa thầy, cha mẹ và em gái cô ấy đã vượt biên rồi ... cô ấy là con của BS. T ...

Và không để cho vị sư thắc mắc gì thêm ... tôi lần lượt kể hết câu chuyện quen biết Hoàng A . cho Ông nghe ..

Nghe xong câu chuyện có vẻ như hoang đường của tôi, vị sư già chậm rải:

- Người dân sống ở quanh đây không ai mà không biết gia đình của BS. T và tai nạn thảm khốc của Hoàng A . ... nên khi nghĩa trang được lệnh phải giải toả, chùa đã biết cô ấy không còn thân nhân lo lắng nên đã hoả thiêu và giữa tro cốt trong chùa để khói hương siêu độ ... Nghe Cậu nói vậy thì cô ấy cũng đã tròn công quả ... Cậu có muốn đem tro cốt cô ấy về không ...

- Thưa thầy vì con mới về nên muốn biết tình trạng mồ mã cô ấy như thế nào thôi trước đổi thay của thành phố ... nghe thầy nói con đã an tâm ... con nghĩ cô ấy ở lại đây thích hợp hơn ... con xin phép thầy cho con được được viếng thăm theo thông lệ ...

- Cậu cứ tự nhiên ...

Vị sư đứng lên đưa tôi đến chiếc tủ kiếng ... bên trong chứa đầy những bình nhỏ đựng tro cốt của người chết ký gởi tại chùa ... Lấy ra một bình đưa cho tôi ... miệng bình được đóng khằn lại cẩn thận ...

- Cô ấy đây ... Vị sư nói

Hai tay đỡ lấy, tôi nhìn nét bút thật đẹp viết trên chiếc bình kiểu có hình Bát Tiên ... Nguyễn Thị Hoàng A . sanh ngày ... chết ngày ... hưỡng dương ... mà bồi hồi xúc động ...

- Hoàng A . ... như vậy thì em cũng an bề ... hãy yên nghĩ đi ... có dịp anh sẽ lên thăm em ...

Trao chiếc bình lại cho vị sư ... tôi từ giã Ông sau khi để lại một số tiền nhang khói trong thùng công quả ...

Tôi đạp xe về đến nhà thì cũng vừa sập tối ... nhìn vào nhà thấy Mẹ và các chị tôi đang ngồi đứng xung quanh tên CA khu vực ... Hắn đang bày ra trên bàn một xấp giấy tờ cắm cúi viết ... vừa thấy tôi, Mẹ tôi nói với hắn:

- Nó về kìa ...

... Tên CA buông viết quay nhìn tôi cười:

- Chào anh Toàn ... hôm nay đến làm tí việc với anh đây ...

- Có chuyện gì không anh ...

Tôi hỏi hắn và ngồi vào chiếc ghế đối diện khi Mẹ tôi đứng lên đi vào trong nhà ...

- Anh cho tôi một bản sao giấy ra trại của anh để ngày mai tôi lên Quận nhập lại hộ khẩu cho anh ấy mà ... anh khỏi phải đi ...

Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhập hộ khẩu vào Thành phố thường là món béo bở của bọn CA , nhất là đối tượng lại thuộc thành phần chế độ củ như gia đình của tôi ... Tôi chưa kịp nói gì thì chị Ba tôi cười:

- Anh Ban (tên CA khu vực) cho hay Ba sẽ được về vào Tết nầy đó Toàn ...

Tôi ngước nhìn chị như có ý ... có thiệt không đây bà ... lại nghe bọn chúng nói dóc ... đồng thời móc túi đưa cho tên Ban một bản sao giấy ra trại của mình, hắn cầm lấy cùng với hộ khẩu của gia đình tôi, thu dọn giấy tờ đứng dậy, hẹn ngày mai sẽ mang hộ khẩu lại trả ... Tôi đi với hắn ra cửa, trước khi đạp máy xe Honda hắn còn cười với tôi ... thái độ thân thiện hiếm thấy nơi bọn CA khu vực ...

- Cám ơn anh ... tôi nói ...

- Hì hì ... có gì anh nhớ tôi nha ... hắn phóng xe đi còn nói câu thòng với tôi như vậy ...

Quay vào nhà , Mẹ và các chị tôi cho hay lúc nảy sau khi báo tin là Ba tôi sẽ được thả theo như thông báo CA Phường hắn đã nhận được, hắn đã ghi lý lịch từng người trong nhà vào một tờ giấy mẩu, khổ lớn lắm trước giờ chưa từng thấy qua ... Chị Tư tôi đoán:

- Chắc họ cho mình đi Mỹ thiệt đó Má ...

Mọi người đều biết câu nói của chị Tư là đùa, nhưng cũng cười thật vui vẻ ... Mẹ tôi nói:

- Đi đâu cũng được, nhưng phải chờ Ba tụi con về đã ... Mẹ hy vọng tên Ban lần nầy nói thật ...

Và Mẹ bỏ lên lầu, tôi biết là Mẹ tôi lên thắp nhang trên bàn thờ Phật và Ông Bà cầu xin phò hộ cho Ba ... để mặc cho chị em chúng tôi tha hồ mà suy diển ...

***

Mười năm sau ...

Hôm nay chủ nhật, trời nắng thật đẹp mặc dù ngọn gió nhẹ vào đông vẩn mang cái lạnh nồng nàn của vùng vịnh San Francisco trải trên khắp các con đường dẩn ra freeway 101 ... Tôi lái xe đưa Mẹ tôi đi San Jose để Mẹ thăm cháu ngoại và đi chợ ... Mẹ tôi rất thích chợ Senter Food ở San Jose vì đồ ăn rẻ hơn trên SF rất nhiều ... Ở nhà chị Ba tôi ra chợ thì đã hơn xế trưa ... trong lúc Mẹ tôi mua đồ, tôi đi lang thang chổ quầy hàng đồ hộp để mua ít hộp trái vãi ... loại trái cây tôi thích nhứt lại lười lột vỏ nên phải ăn đóng hộp thôi ... Đang lui cui tìm kiếm loại ít đường thì tôi có cãm giác nhột nhạt phía sau lưng ... quay nhìn lại ... một cô gái với quần Jean áo sơ mi trắng giản dị, tóc dài xỏa xuống vai, khuôn mặt trang điểm thật giản dị nhưng đẹp rất thanh nhả ... đang ngây người nhìn tôi ...

... Mười năm, khoảng thời gian đủ dài để quên những chuyện muốn quên, nhưng ngắn ngủn với dấu ấn khắc sâu trong tiềm thức ... dù đối tượng không còn nét lam lủ ngày xưa ...

- Thi ... cô là Thi phải không ... tôi buột miệng ...

- Anh là anh Toàn ... đúng là anh mà ...

Cô gái reo lên chạy xô tới nắm lấy tay tôi mặc một số người xung quanh trố mắt nhìn ...

- Anh qua Mỹ lúc nào ... khi nãy thoáng thấy ... em đã nghi là anh rồi, nhưng không dám nhìn ngay ... sợ không phải ...

- Dì Lan vẫn mạnh hã Thi ...

- Dạ, má em vẫn thường, cám ơn anh ... anh ở San Jose hở ...

- Không, gia đình tôi ở trên SF ... hôm nay tôi đưa mẹ tôi xuống đây thăm chị Ba tôi, nhân tiện đi chợ luôn ... còn Thi ...

- Em và má em ở dưới Gilroy ... Má em nói San Jose phức tạp quá, nên khi chuyển về Cali má em đã chọn Gilroy yên tỉnh hơn ...

- Di chuyển, bộ Dì Lan và Thi đã ở đâu trước, rồi mới về Cali à ...

- Khi qua Mỹ, má con em được Ông Bà BS. T bảo trợ nên về ở gần Ông Bà bên New Jersey ... sau vì lạnh quá chịu không nỗi, hơn nữa vì chị Hoàng Y . chuyển về học thuốc tại trường Đại Học Los Angeles nên má con em theo Ông Bà BS chuyển về Cali luôn ...

Chương kết

Rồi không để tôi hỏi thêm gì nữa, thật tự nhiên như thuở nào Thi kéo tay tôi ...

- Đi đến đây em giới thiệu anh với một người ...

- Bạn trai của Thi ...

- Làm gì có, ai mà thèm em chứ ...

và tôi nghe có tiếng Thi cười nho nhỏ nên định nói thêm vài lời trêu chọc, thì Thi dừng lại chổ bày bán bắp trái ... tôi thấy Mẹ tôi đang lựa bắp và trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái cũng đang lựa bắp đứng bên cạnh bà ... Thấy chúng tôi đi lại cả hai cùng nhìn lên ...

- Toàn, phụ má một tay đi, lột bỏ vỏ và bẻ cùi để về nhà khỏi xả rát ... bắp ngon mà rẻ quá, 6 trái chỉ có 99 cents ... Mẹ tôi nói với tôi ...

- Thi, nãy giờ em đi đâu, chị tìm em muốn hụt hơi nè, phụ chị chút đi ...

Người con gái tự nhiên nói với Thi ... Tôi sửng sờ khi nhìn vào khuôn mặt đó ... khuôn mặt giống Hoàng A . như hai giọt nước ngay cả mái tóc xoả loà xoà xuống ngang vai ... Thi bước tới nắm tay người con gái ...

- Chị Y . biết ai đây không ? ...

Thi chỉ vào tôi trước vẻ kinh ngạc vô cùng của cô gái và cả Mẹ tôi ...

- Ảnh là anh Toàn mà chị thường nghe Mẹ em nói tới đó ...

- A, anh Toàn , anh Toàn quen với chị A . phải không ... a, gặp anh may quá, anh qua Mỹ tự bao giờ vậy ...

Tôi chưa kịp nói gì thì Mẹ tôi hỏi:

- Ủa Toàn , con quen hai cô nầy à ...

Thi xen vào

- Thưa Bác, con tên Thi ... tụi con quen nhau lúc còn bên VN lận ... anh Toàn nè ... đây là chị Hoàng Y . em ruột của chị Hoàng A . đó ...

- Nhìn cô là tôi biết ngay ... vì hai chị em thiệt giống nhau như tạc ...

Hoàng Y . không trả lời tôi mà quay sang chào Mẹ tôi:

- Cháu chào Bác ... nảy giờ nói chuyện với Bác mà cháu không biết ...

- Ồ , không sao ... Mẹ tôi cười vui vẻ ... tôi cũng đâu biết hai cô quen với thằng Toàn nhà tôi bao giờ ...

- Giờ cũng còn sớm, hay anh Toàn đưa Bác tới nhà em chơi chút đi, Mẹ em gặp được Bác và anh, Mẹ em mừng lắm ... và sẳn ghé thăm Ông Bà BS luôn ...

Thi đề nghị khi nhìn thấy vẻ đồng tình trong ánh mắt của Hoàng Y .

Thật tình tôi cũng rất muốn gặp lại Dì Lan, mà hôm nay may mắn là được gặp cả Ông Bà BS. T để làm cho xong công việc cuối cùng ... nhưng không lẽ đưa Mẹ tôi đến gặp những người mà Bà chưa hề biết chút gì về họ ... Mẹ tôi nhìn tôi thông cãm:

- Ừ, Mẹ thấy trời cũng còn sớm, hay con đưa Mẹ về nhà chị con rồi đi ...

- Hai cô chờ chút nha, tôi đưa Mẹ tôi về nhà chị tôi, sẽ trở lại ngay ...Tôi nói với Thi và Hoàng Y .

- Bác đi với tụi cháu luôn đi, từ đây xuống nhà cháu cũng gần mà ... Hoàng Y . xen vào

- Bác hẹn hai cháu lần sau đi ... về cho Bác gởi lời thăm Ba Má cháu ... cả Má cháu nữa nha Thi ...

Tôi đẩy xe đồ ăn Mẹ tôi mua ra quày trả tiền, còn nghe tiếng Thi nói vói theo:

- Tụi em chờ anh ngoài cửa đó nha anh Toàn ...

... Tôi lái xe theo chiếc Camry màu xanh của Hoàng Y . và Thi về tới nhà Thi thì nắng chiều chỉ còn nhàn nhạt ... Ngôi nhà xinh xắn nằm trên con đường thật yên tịnh với hai hàng cây xanh thẳng tắp ... và chắc là Thi đã điện thoại về nhà nên xe Thi vừa đậu trước garage thì cửa nhà đã mở ngay ... Dì Lan bước đến tôi, khi tôi vừa bấm alarm khóa cừa xe ...

- Toàn, cháu vẫn bình an ... gặp lại cháu thật là may quá ... nếu không ...

Dì ngừng nói và tôi nhận thấy trên mắt Dì như có long lanh ngấn lệ ...

- Thưa Dì , cháu cũng vậy ... gặp lại Dì và em Thi ... cháu thiệt là mừng lắm ...

- Vô nhà đi Toàn ...

Dì Lan quay lại đi vào nhà như muốn dấu sự xúc động của mình ... Tôi đến dành xách hai túi đồ cho hai cô gái vừa lấy trên xe xuống trước nụ cười ranh mảnh của Thi ...

- Chị Y . nè ... nếu lúc nào mình đi chợ mà có người xách đồ dùm khoẻ thiệt ...

- Mướn tôi đi ... tôi nói với Thi ...

- Em nghèo lắm, tiền đâu mướn nỗi anh ... boss của em thì miễn may ...

- Boss của cô ...

- Ừ, kìa ...

và Thi chỉ tay về phía Hoàng Y . đang lấy từ trong xe ra một số báo chí ...

- Boss gì chứ, anh đừng có nghe con nhỏ đó nha ... và nàng nhìn Thi ... ừ, ừ, nói cho nhiều đi em cưng ...

Vào trong nhà, để hai túi đồ dưới bếp cho Thi, tôi đã thấy Dì Lan đứng trước chiếc tủ thờ, đang rót nước vào những chiếc chun trước khuôn ảnh Ba của Thi mà tôi đã thấy một lần ở nhà Dì trên Hàng Xanh bên VN ... chỉ khác là nơi đây không có khuôn ảnh của Hoàng A . ...

- Cháu Toàn ngồi chơi ... chờ Dì chút nha ...

- Dạ ... tôi chưa nói thêm được gì, thì có tiếng của Hoàng Y .

- Dì Lan à, để con về nhà đưa Ba Má con lại chơi nha ... Ba Má con chắc cũng muốn gặp anh Toàn lắm ...

- Ừ, đúng đó ... Dì cũng định nói với con ... Dì Lan đã ngồi xuống ghế ... mà hôm nay Ba Má con có bận gì không ... kìa, ngồi đi Toàn ...

- Con nghĩ chắc là không ... nàng quay sang tôi ...

- Anh Toàn ở chơi ...

Hoàng Y . chào Dì Lan và tôi rồi đi ngay ra cửa ...

- Chị Y ., em đi với chị ... có tiếng Thi từ trong bếp ...

- Đi gì chứ, chị trở lại ngay mà ...

Hoàng Y . quay lại nheo mắt với Thi vừa định chạy theo ...

Tiếng máy xe của Hoàng Y . đã xa , mà tôi vẫn còn thừ người trên ghế ... trời ơi, cái nheo mắt vừa rồi của Hoàng Y . đã làm sống lại trong tôi những cãm giác mà tôi đã cố chôn vùi ...

- Cháu Toàn, Dì thành thật xin lỗi cháu ...

- Dì có lổi gì với cháu đâu ...

- Dì biết, khi Dì ra đi, bọn chúng sẽ không để yên cho cháu, nhưng thời gian quá gấp rút Dì và Thi không kịp nói rỏ cho cháu biết ngọn ngành , cháu sẽ sa vào tay của bọn CA Việt Cộng ...

- Nhưng sao Dì biết bọn chúng sẽ bắt cháu ...

- Dì hoạt động trong tổ chức Phục Quốc dưới quyền của BS . T , thân phụ của Hoàng A . và Hoàng Y . ... nhưng tổ chức bị nội gian nên BS T . phải vượt biên để thoát ... lúc đó Dì chưa bị bọn chúng tìm ra nên ở lại để lo cho gia đình các bạn bị bắt ... hôm đó Hoàng A . báo cho Dì biết là bọn CA đang đến vây nhà để bắt Dì ... Dì phải vượt biên ngay ... bọn chúng không bắt được Dì sẽ bắt tất cả những ai đến nhà Dì sau đó ... thì cháu làm sao thoát chứ ...

... Thực lòng tôi có bao giờ giận hờn gì Dì Lan và Thi chứ, nhất là từ lúc nghe Hoàng A . nói mỗi người đều có một số phận mà Thượng ân đã an bày ... số bị ở tù thì tôi chạy đâu cho thoát dù nàng đã cố giúp tôi ... hơn nữa sống trong một xã hội bạo lực đầy dẩy bất công, Dì Lan và Thi dám hoạt động chống lại chúng ... không đủ để tôi cúi đầu cãm phục hay sao ...

- Thưa Dì, cháu cám ơn Dì đã lo nghĩ đến cháu ... nhưng Dì an tâm đi, cháu kính phục lòng can đãm của Dì và em Thi còn không hết ... hơn nữa Hoàng A . cũng đã nói với cháu, mỗi người đều có số phần ... chẳng qua số cháu phải ở tù VC ...

Và không để Dì Lan phải nghĩ ngợi gì thêm ... tôi vắn tắt kể cho Dì nghe ... diển tiến của sự việc ... Dì Lan nghe xong khẻ thở dài, tôi biết Dì cũng như tôi đang nghĩ đến Hoàng A . với nỗi bất hạnh dù rằng nàng chỉ là một hồn ma ... Chợt có tiếng Thi ...

- Anh Toàn qua Mỹ từ bao giờ vậy ...

- Gia đình tôi qua đây cũng gần được tám năm rồi ... Thời gian nhanh thật nhưng tôi không ngờ vẫn còn gặp được Dì và Thi ...

- Được gặp lại anh, mẹ em mới nhẹ nhàng ... vì bấy lâu nay Mẹ em cứ nghĩ anh rủi nhiều may ít trong tay bọn quỷ đó rồi ...

- Có Hoàng A . giúp tôi, bọn VC làm gì được tôi chứ ...

Tôi cười để phá tan bầu không khí lặng lẻ ...

- Anh làm như ... nhưng Thi không nói thêm khi thấy tôi nhìn lên chiếc tủ thờ ... mà hỏi tôi ...

- Phải anh thắc mắc sao mẹ em không để ảnh của chị Hoàng A . trên đó không ...

Thi thật thông minh ... tôi chưa trả lời nàng thì có tiếng chuông gọi cửa ...

- Chắc chị Y . đưa Ba Má chỉ tới ... mẹ để con ... Thi nói với Dì Lan và đi nhanh ra mở cửa ...

Đúng là Hoàng Y . đến cùng Ba Má nàng : Ông Bà BS T. ...

Tôi đứng dậy, người đàn ông mái tóc hoa râm đeo kính cận, ăn mặc thật giản dị đi ngay lại bắt tay tôi trong lúc người đàn bà gương mặt thật phúc hậu gật đầu mĩm cười khi tôi chào và đến bên Dì Lan trong lúc Hoàng Y . và Thi đi vào trong ...

- Cháu Toàn hở ... bác có nghe mẹ cháu Thi nói về cháu ... BS T . nói một hơi ... có cơ hội gặp được em nó, và cũng vì vậy mà có thể bị tụi VC bắt, sao sự việc như thế nào cháu nói cho hai bác nghe được không ...

Tôi hiểu được nỗi lòng của ông bà BS T. phải bỏ Hoàng A . lại khi mộ nàng còn chưa khô đất và sự hiển linh giúp đở của nàng cho gia đình Dì Lan, tôi ... với thời gian dài chờ đợi ...

- Dạ thưa hai Bác ... cháu nghĩ bây giờ Hoàng A . đã thực sự về miền miên viển ... cháu rất vui mừng được gặp hai Bác với Dì Lan hôm nay ...

Và tôi một lần nữa đã thuật lại tỉ mỉ những lần gặp Hoàng A . cho mọi người nghe ... cả lần cuối cùng nàng khóc từ giả tôi nói là đi đầu thai không dám trốn nữa ...

Tôi thấy bà BS T úp mặt trên vai Dì Lan khóc rưng rức:

- Tội cho con tôi ... con ơi hãy tha lỗi cho mẹ ... bà thì thào ...

Hoàng Y . và Thi đã đi ra đứng sau bà BS và Dì Lan, đôi mắt hai cô cũng đỏ hoe ...

- Tụi nó nhốt cháu bao lâu ... BS T cố dằn xúc động hỏi tôi ....

- Dạ gần 2 năm thì cháu được thả ... Khi về cháu đã đến chùa Phước Lâm và biết sư cụ trụ trì đã hoả thiêu xác của Hoàng A . khi nghĩa trang bị giải toả ... tro cốt nàng được giữ tại chùa để nghe kinh siêu độ ... cháu thường lên thăm nàng vào những ngày rằm ...

- Vậy khi cháu sang Mỹ ...

- Hai Bác an tâm ... cháu đã mang nàng sang đây ...

Mọi người đều "ồ" lên mừng rở ...

.. Bà BS T lau nhanh nước mắt ... hỏi tôi câu hỏi hầu như của hầu hết mọi người có mặt hôm nay:

- Em nó bây giờ ở đâu vậy cháu Toàn ...

- Cháu đã để nàng ở chùa Ph. Q. trên Sacramento ... Ngôi chùa nầy ở dưới một dãy đồi thật bao la hùng vĩ ... vào những đêm sáng trăng Hoàng A . có thể tự do bay lượn , không bị vướng víu bởi mấy hàng so đủa như hồi cháu còn trong tù ...

Tôi thấy mọi người nhìn Hoàng Y . như ngầm hỏi nàng có biết chổ tôi vừa nói không ... Hoàng Y . lắc đầu, rồi nói với tôi:

- Y . cũng có vài lần theo bạn đi chùa trên Sacto, nhưng chưa nghe tên ngôi chùa anh Toàn nói bao giờ ...

- Chùa Ph Q. ở ngoại ô nên ít người biết ... Sư Bà trụ trì nghe tôi kể chuyện của Hoàng A . đã vui vẻ hứa hàng đêm tụng kinh siêu độ cho nàng ...

- Cháu Toàn có thể đưa hai bác đến đó không ... BS T hỏi tôi ...

- Dạ, cháu chờ làm chuyện nầy mười năm nay rồi ...

Tôi cười trả lời ông khi thoáng thấy tiếng cám ơn từ trong ánh mắt của Hoàng Y .

- Toàn đưa tro cốt của Hoàng A . sang Mỹ, gia đình cháu có biết không vậy ... Dì Lan bỗng hỏi tôi ...

- Dạ không ... cháu nghe nói thủ tục rườm rà lắm, sợ Ba Má cháu biết sẽ lo lắng, cháu xin Hoàng A . hãy giúp đở cháu để cháu đưa nàng theo với hy vọng đoàn tụ lại với gia đình ... không lẻ loi một mình bên VN ... và mọi việc thật suông sẻ ... nên cháu giấu Ba Má cháu luôn ...

- Bác nghĩ ... bà BS T xen vào ... hôm nào hai bác phải đến thăm và cám ơn Ba Má cháu mới được ...

- Dĩ nhiên phải như vậy rồi ... BS T nói theo

- Dạ ... Còn việc đến chùa Ph Q. chừng nào hai Bác muốn đi thì cho cháu biết ... bây giờ cháu xin phép về ... vì cũng tối rồi ...

- Anh Toàn còn phải đưa má ảnh về SF đó bác ... Thi xen vào nói với ông bà BS T.

- Ủa mẹ cháu đang ở đâu vậy ... BS T hỏi tôi ...

- Mẹ cháu đang ở chơi nhà của chị Ba cháu trên San Jose ... gia đình cháu ở SF lận ...

- Ừ, vậy thì cháu về đi, cho hai Bác gởi lời thăm Má cháu ... ngày mai 12 giờ trưa ... mình đi Sacramento ... được không ...

- Dạ được ... mai cháu xin nghỉ ... đúng 11.30 cháu sẽ đến đây ... Giờ cháu xin phép ...

Tôi chào ông bà BS T, Dì Lan ... Hoàng Y . và Thi đưa tôi ra ngoài, Hoàng Y . nói với tôi khi tôi mở cửa xe:

- Cám ơn anh Toàn nha ... mai em cũng xin nghỉ ...

- Em cũng nghỉ ... Thi cũng nói theo

- Được mà ... Hoàng A . gặp lại hết chúng ta cô ấy sẽ vui lắm ... hai cô vô nhà đi ... mai mình gặp ...

Tôi rời khỏi nhà Dì Lan mà lòng thật thanh thản ... những ưu tư bao năm qua về hồn ma một cô gái bất hạnh lạc loài không có người thân khói hương nương tựa đã phút chốc tiêu tan ... Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi gặp Hoàng A . chắc nàng sẽ cười rạng rở lắm ... và tự nhiên sao, tôi hình như có nghe lúc nãy Hoàng Y . đã xưng "em" với tôi ... tiếng "em" đầu tiên trong suốt thời gian tôi gặp và nói chuyện cùng những người thân của nàng ...

NHỮNG LỜI THAY ĐOẠN KẾT ...

Đã hơn hai tháng qua từ ngày tôi đưa gia đình BS T, Dì Lan và Thi lên chùa Ph Q. để nhận tro cốt Hoàng A . ... tôi không biết có ai cãm nhận được mùi nước hoa của Hoàng Y . hôm đó không ... chớ riêng tôi sao nó quen thuộc thân thương đến đổi qua làn hương khói, tôi nhìn nàng đứng cúi đầu trong tiếng mõ chuông hoà tiếng cầu kinh siêu độ ... tôi như thấy Hoàng A . đang mĩm cười cùng tôi trong những đêm trăng sáng thuở nào ...

Nhưng có phải trong tôi, tôi vẫn chưa lẫn lộn được hai người dù họ giống nhau như tạc ... Thi nói, đó cũng là lý do tại sao Dì Lan không để khuôn ảnh của Hoàng A . trên bàn thờ nữa ... tôi vẫn thấy Hoàng Y . đoan trang cứng rắn khác hẳn với Hoàng A . nhí nhảnh với đôi mắt thăm thẳm u buồn ... nên tôi muốn để chữ DUYÊN mà Hoàng A . nói với tôi cho tự nhiên ...

Ngoài ra tôi cũng không thể nào quên được đôi mắt tròn xoe của Thi khi tôi trao cho nàng hai tấm vé mời xem hát bộ phim Thủy Hữ ... mà tôi cất giữ trong suốt thời gian qua dù nó đã bạc màu ... để làm tròn lời hứa với nàng và cũng để kết thúc một câu chuyện mà hai tấm vé nầy có thể là nguyên nhân ...

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, hôm nay tôi thấy Mẹ tôi đang cúng đưa Ông Táo về trời ... tôi đi ngang dỉa thèo lèo nhón lấy miếng kẹo đậu phộng bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì chuông điện thoại reo ... Tôi bốc máy ... người bên kia đầu dây là Hoàng Y:

- Allo ... anh Toàn ... Ba Má em nói ... nếu anh rảnh thì ...

Tôi nhận lời ngay vì ngày Tết mà, hơn nữa lòng tôi lúc nào cũng cầu mong những người thân của tôi luôn luôn sống với hạnh phúc và mùa Xuân.


Source: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=294526&page=2

Total comments: 0 | Views: 1778
Category: Truyện ma | Added by: admin (01-09-2013) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay

Đức Phật dạy: "Kẻ ác hại người hiền, như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi nhằm mình; hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ mình - người hiền không hại được, mà họa tất diệt mình."

Kinh Bốn Mươi Hai Chương
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có bao giờ bị người khác lừa đảo qua mạng chưa?
Tổng bình chọn: 170
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top