" This is not a story This is a true story "
Đây là 1 câu chuyện có thật mình đã từng trải qua và muốn chia sẽ cùng mọi người . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1 : Buổi cầu cơ kinh hoàng
Sấm cứ chớp từng hồi , và gió rít từng cơn như vũ bão
Nhóm bạn tôi gồm 4 đứa : tôi , Chẩn , Luỹ , và Báu . Chả là nhân dịp hè tết cả đám cùng nhau kéo về quê nhà thằng Luỹ ( ở Đồng Xoài , tỉnh Bình Phước ) . Sau bữa cơm thằng Luỹ rủ cả đám rủ nhau đi ra nghĩa địa chơi cầu cơ , Chẩn và Báu tán thành ngay , còn tôi vốn là 1 người thành phố , chẳng sợ trời chẳng sợ đất còn lại sợ tất cả , nghe đề nghị táo bạo ấy làm tôi cũng dợn người nhưng 1 phần vì tự ái với bạn bè nên tôi miễn cưỡng chấp nhận ... chả là từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ đặt chân vào vùng đất thiêng liêng ấy , nên có phần hơi lo sợ , nhất là trong khí trời ngày hôm nay ...
Chúng tôi đèo nhau bằng 2 xe honda đi trên quốc lộ để hướng tới phía nghĩa trang . Đường khuya phố vắng , đi cả đoạn mới gặp 1 vài người , 2 bên đường cây cối mọc um tùm , nhiều cây có hình thù quái dị làm tôi liên tưởng đến những bóng ma cây mà hồi nhỏ từng xem
Đến nơi chúng tôi chọn dc 1 ngôi mộ khá rộng ở bên trong khuôn viên nghĩa trang , thằng Luỹ là đứa thành thạo khu này và cũng khá là gan dạ nên nó tự tin nói
- Chúng mày cứ ngồi đây ,không phải sợ
Luỹ vừa nói vừa giơ chân quơ quơ trên bia đá có hình 1 thiếu nữ khá xinh xắn nhưng đôi mắt có vẻ lạc thần . Làm tôi cũng thấy sợ sợ
Chiếc đèn pin đem theo ánh sáng loè loẹt đủ soi cái bảng cầu cơ mà chúng tôi mang theo , trên bảng có chữ từ a -> z , dấu đầy đủ . Cả đám đang loay hoay đi kiếm mấy ngôi mộ gần đó xem có cây nhang nào còn sót để cúng hay không , cuối cùng thì Chẩn cũng kiếm được vài cây nhang sót lại ( có lẽ là do người đi viếng làm rơi )
Sau khi thắp 3 cây nhang xuống đất , chúng tôi ngồi sáp lại thành hình tròn , thằng Luỹ lãi nhãi vài câu như thể gọi hồn rồi bảo chúng tôi đặt tay vào đồng tiền đã được đặt sẵn trên bảng cầu cơ
Luỹ ra hiệu cho chúng tôi im lặng , rồi nó nói :
- Tôi muốn biết tên cha của tôi
Tức thì đồng xu di chuyển lần lượt qua 3 chữ tạo thành dòng chữ H - U - Y . Tôi bất ngờ vì lần đầu tiên chơi trò này , trước giờ cứ tưởng là người ta nói xạo , bây giờ thì chứng kiến được việc đồng xu chỉ đúng tên ba thằng Luỹ - tức Huy
Đến lượt 3 thằng chúng tôi hỏi đều được trả lời chính xác . Thằng Luỹ bỗng quay sang cười với tụi tôi rồi nó hỏi
- Ngày mai đề về bao nhiêu ?
Đồng xu lại di chuyển qua chữ T rồi Ư , xác định là đề về 04 . Nhưng bỗng ... đồng xu vẫn đi chuyển 1 cách chậm chạp và rồi nó dừng lại ngay dấu " ? "
- Tử - thằng Báu hét lên : chết mẹ rồi tụi mày ạ
Nhóm chúng tôi thất thần , thằng Luỹ thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng không tránh được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vốn chai lỳ của nó . Nó ráng giữ giọng điềm tĩnh nói :
- Chúng mày cứ bình tĩnh , không sao đâu
Chẩn và tôi cũng lấy lại chút hồn , riêng có Báu thì mặt cắt không còn hột máu , nó kêu tụi tôi mau chóng đi ra lấy xe về nhà . Chúng tôi đi theo 1 hàng thẳng ra chổ để xe ( vì đường nghĩa trang rất hẹp ) ra tới nơi tính đèo nhau về thì thằng Chẩn bỗng run rẫy nói :
- Thằng ... th ... thằng Báu ... nó đâu rồi ?
Tôi và Luỹ cùng quay lại , và trong khoảnh khắc một cơn gió lạnh bỗng rít lên , và gió cây xào xạc nghe như những tiếng ma quái
- Đi vào trong kiếm nó - thằng Luỹ nói
3 Chúng tôi cùng đi san sát nhau , không cần nói thì chúng tôi cũng suy nghĩ đến 1 điều mà người xưa hay nói : Ma giấu
Sau nửa giờ đồng hồ lục lọi khắp nơi trong nghĩa địa , vẫn không thấy bóng dáng thằng Báu đâu , chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại ụm 2 tay lại kê lên miệng hét lên : Báu ơi , mày đâu ? Nhưng chẳng nhận được tín hiệu gì từ thằng bạn , đáp lại chỉ có tiếng lá cây xào xạc ...
Chúng tôi đành kéo nhau ra về , dự định là sẽ nói cho chú thằng Luỹ biết chuyện này và ngày mai sẽ cùng nhau kéo lên đây tìm tung tích . Ngoài trời , gió cứ rít từng cơn và sấm chớp ầm ầm như vũ bão ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 2 : Những câu chuyện lạ lùng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi trình bày toàn bộ sự việc cho chú thằng Luỹ - tức Đông . Vốn là dân ở đây nên ông nói 1 cách khẳng định ;
- Chúng mày chơi dại , đêm hôm khuya khoắt lại vào nghĩa trang cầu cơ , chắc chúng mày lại làm chuyện xúc phạm đến người âm ?
Cả đám lén lút nhìn nhau , rồi thằng Luỹ chậm chạp nói
- Tụi con chỉ cầu cơ , duy nhất có 1 lần ...
- Lần gì ? - Đông hỏi lớn
Tôi thấy thằng Luỹ đã có vẻ hoang mang nên đáp lời thay :
- Nó dùng chân quơ quơ trước hình người quá cố
Đông thẫn thờ ngồi phịch xuống , Đông sống ở đây đã lâu chứng kiến bao chuyện kì dị nên biết việc bạn đứa cháu mất tích phải có nguyên nhân gì đó . Đông bước vào nhà khoác chiếc áo sơ mi đã bạc màu vì thời gian rồi quay sang đám tôi nói :
- Đi ra nghĩa trang , dẫn tao tới chỗ hôm qua
Chúng tôi mỗi người 1 ý nghĩ hỗn loạn trong đầu , nhưng đứng trước viễn cảnh bây giờ , khi mà thằng bạn biệt vô âm tính nơi nghĩa trang , chỉ còn biết làm theo lời ông chú của Luỹ
Đúng 11h chúng tôi có mặt tại nghĩa trang , nơi hôm qua cả đám chơi cầu cơ .Thằng Chẩn nhìn dáo dác rồi nói giọng run run :
- Hôm qua ... tụi mày có đem bảng cầu về không thế ?
Tôi và Luỹ nhìn nhau lắc đầu rồi theo phản ứng cả 2 cùng nhìn xuống nơi hôm qua , chiếc bảng không còn ở đó nữa ... Cả 3 tự an ủi rằng có lẽ người gác mộ đã dẹp đi rồi . Đang suy nghĩ hỗn tạp trong đầu , bất giác tôi nhìn bức hình chân dung trắng đen người thiếu nữ mà hôm qua tôi thấy ... ánh mắt như có phần sắc sảo hơn và nụ cười tỏ vẻ ma quái
Chú Đông bảo chúng tôi mỗi người 1 cây nhang thắp trước mộ người con gái , vì tin là vì hôm qua Luỹ xúc phạm người âm nên mới có cớ sự này . Chú Đông lẩm bẩm khấn vái vài câu , tôi nghe loáng thoáng bên tai nhưng không rõ nói gì
Sau khi thắp nhang khấn vái , nhóm chúng tôi ra về , quang cảnh bây giờ khác hẳn đêm qua , ánh sáng soi khắp nghĩa trang , từng ánh hào quang xen kẽ giữa các cành cây . Tôi nhìn lên ... một cảm giác rờn rợn chạy khắp xương sống , tôi lắp bắp :
- Báu ... Báu ... kìa ...
3 người cùng quay phắt lại ...
Báu đang nằm vắt vẻo trên cành cây , chú Đông nhanh chóng leo lên đỡ xuống rồi cùng nhau đèo honda chạy 1 mạch về nhà
Về đến nhà thì thấy ông nội thằng Luỹ mới từ thành phố về , tụi tôi chào rồi lủi vào phòng thằng Luỹ , đứa nào cũng hoang mang trong lòng , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Chiều về , thằng Báu cũng đã tỉnh dậy , tôi hỏi :
- Mày bị gì vậy Báu , sao mày nằm trên cây , tụi tao kiếm mãi
Thằng Báu nghe tôi nói nó nằm trên cây cũng hoang mang cực độ , nó lắp bắp :
- Tao không biết , tụi mày đi lên xe phóng nhanh quá , tao đuổi theo không được , không nhớ đường ra nên tao nhờ cô gái gác nghĩa trang chỉ đường
- Hả ??? - 3 đứa tôi cùng kêu lên . Luỹ tiếp lời :
- Mày nói gì , tụi tao đi ra bãi lấy xe quay lại không thấy mày rồi còn đi kiếm mày nữa , sao chuyện lại kỳ vậy được ?
Nghe lớn tiếng bên trong , ông nội thằng Luỹ bước vào hỏi đầu đuôi cớ sự . Sau khi trình bày cho ông cụ nghe thì bỗng ông ngồi phịch xuống, mắt lạc thần hẳn đi ... Ông bảo tụi tôi dẫn đến khu đất thánh ấy , tại chính ngôi mộ ấy , ông nhìn vào bức ảnh rồi thẩn thờ ... Linh tính biết chuyện chẳng lành , tôi hỏi ông cụ :
- Thưa cụ , có chuyện gì ạ ?
Ông cụ như vẫn chưa thoát ra cơn mê , lay vài cái ông mới tỉnh ra rồi nói nhẹ :
- Đây là cô hàng xóm của tao , chúng mày làm chuyện thất lễ bị cô giấu
Cả 4 đứa tôi đều hoang mang , thằng Luỹ ấp úng nói :
- Nhưng ... nhưng ... cô ta bị gì ... mà ... ?
Ông cụ bảo cả đám ngồi xuống đất và nói :
- Để tao kể cho chúng mày nghe chuyện này ...
Cả đám ngồi xuống , bất giác mình qua Báu , ánh mắt nó lạc thần , có lẽ nó quá kinh sợ trước sự việc này .
Ông cụ bắt đầu kể câu chuyện của mình ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần cuối : Dấu chấm hết
+ Từ phần này mình sẽ kể theo lời của ông nội với ngôi thứ nhất ( tức là mình sẽ hoá thành ông nội )
Bình Phước - Đồng Xoài : Tháng 7 năm 1925 ( thời kỳ Pháp thuộc )
- Tiến ơi , đi xem văn nghệ trên tỉnh về này ! - Tiếng thằng Khải , bạn thân của tôi . Tôi bèn đáp lại :
- Đợi tao xíu , tao ra ngay , mày có rủ cái Hậu đi không đấy ?
- Có
Hậu là cô gái xinh đẹp nhất cái làng này , đã nhiều lần tôi muốn lân la làm quen nhưng nàng còn lưỡng lự , số là nàng còn cha mẹ già yếu cần phải có người chăm sóc .
Hôm nay , đoàn văn nghệ từ tỉnh về . 3 đứa chúng tôi đi từ lúc trưa , đoàn văn nghệ thật vui và nhộn nhịp , có những cô từ tỉnh về , làm đám trai làng nháo nhào cả lên , xen lẫn tiếng hò ca là tiếng bàn tán của những cụ già lớn tuổi
Khi tàn cuộc vui chúng tôi kéo nhau về , rồi ai về nhà nấy . Riêng tôi đi 1 đoạn thì quay lại xem bóng thằng bạn khuất chưa , rồi tôi rón rén đi theo Hậu , tới gần nàng tôi chụp 2 tay lên vai làm nàng giật mình quay lại mắng yêu :
- Cái anh này , người ta nhìn thấy bây giờ
- Hì hì , giờ này thì làm gì có ai hả em ? Anh đi 1 đoạn thì nhớ em quá nên quay lại
Tôi đi với nàng đến tận nhà nàng thì nàng tìm cách đuổi khéo tôi vì sợ cha mẹ nhìn thấy , tôi giả bộ đồng ý rồi bất ngờ chộp tới hôn vào má nàng , rồi cười cười ù té chạy . Quả thật tôi yêu nàng lắm rồi
Đêm hôm ấy , khi đang ngủ bỗng có tiếng máy bay ... Đoán có chuyện chẳng lành tôi ù té ra ngoài thì thấy trên trời 2 chiếc phi cơ của quân đội Pháp và 3 xe chở lính đang tiến gần về làng . Biết thế này là có chuyện lớn rồi ... Tôi đứng bên trong thấy lũ Pháp bắt người dân trong nhà ra , vất họ xuống cái dãy hố gần đó rồi nã súng . Từng tiếng súng chát chúa nổi lên làm tôi rợn cả gai óc . Bỗng tôi nhớ đến Hậu ...
Tôi rón rén bơi theo đường mương tới nhà Hậu , đến nơi thì nghe tiếng Hậu đang la hét , và rồi tôi thấy họ bước ra . Bỗng tôi thẫn thờ , không tin vào mắt mình ... Trước mắt tôi là Hậu đang bị trói quật 2 tay ra sau , áo nàng đã bị rách 1 bên vai , đằng sau Hậu là Sĩ quan Pháp và Khải . Chẳng lẽ nó phản động ? Nó dẫn đường cho quân Pháp ư ? Tôi lắng nghe từng tiếng nói của tụi nó :
- les petits enfants qui ( con nhỏ này là ai ) - Tên sĩ quan pháp nói
- il est mon voisin ( nó là hàng xóm tôi ) - Khải đáp
# từ nay tác giả xin khi tiếng việt cho lẹ vì làm như trên phải dùng google dịch rất mỏi tay
- Mày có muốn nếm thử nó không ? - Tên sĩ quan cười nham nhở . Rồi bất thần hắn lao tới chụp chiếc áo cánh ong của Hậu xé toang ra , hắn nham nhở đưa chiếc lưỡi khắp người Hậu . Rồi chuyện gì tới cũng tới hắn và Khải đồng loạt cưỡng hiếp Hậu ... Thoả mãn xong , tên sĩ quan lạnh lùng đứng dậy rút súng và bắn thẳng vào đầu Hậu . Và vứt xác hậu sau gốc cây dừa
Tiếng súng lạnh lùng chát chúa vang lên . Tôi đứng dưới lòng đầy căm phẫn , bàn tay tôi bấu chặt vào nhau đến toé máu , tôi thề một ngày sẽ giết chết thằng bạn súc sinh ấy
Nhưng rồi thời gian cũng qua đi , thông tin về thằng Khải đã mất tích , chẳng biết lần đâu mà tìm , rồi những cuộc kinh tế mới , khai hoạch ruộng đất đã làm tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ suy ... cuộc đời cứ thế lặng lẽ trôi ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể đến đây ông nội thằng Luỹ sụt sùi nước mắt lưng tròng , ông ngẩng lên thì bỗng thấy thằng Báu đôi mắt đỏ như màu máu , người nó trắng bệch ra . Ông bảo chúng tôi :
- Chắc nó bị vong nhập rồi - Nói rồi ông bảo chúng tôi mỗi người 1 nén nhang quỳ xuống trước ngôi mộ của người con gái tên Hậu . Rồi ông khấn vái :
- Hậu à , em sống khôn thác thiêng , anh biết lũ trẻ này đã xúc phạm đến em , nhưng xin em hãy vì anh mà tha cho chúng nó , đường đời còn trẻ lắm điều ngu dại
Nói xong ông cúi người lạy 3 cái , chúng tôi cũng làm theo . Duy nhất có mình thằng Báu là cứ quỳ im lặng , nhìn nó có vẻ còn tiều tuỵ hơn . Ông nội thằng Luỹ thấy vậy biết không ổn rồi , bèn kêu người nhà thằng Báu lên
Khoảng buổi chiều , tiếng xe honda quen thuộc của ba thằng Báu đỗ trước nhà tôi . Bước xuống là ba thằng Báu và ông nội nó . Ông nội thằng Luỹ ra tiếp chuyện với ông nội Báu , còn ba thằng Báu thì lao thẳng vào phòng xem bệnh tình con trai mình
Ông nội thằng Luỹ ở ngoài tiếp chuyện , tôi ngồi kế bên ông nên ngồi nghe ông nói
- Ông tên gì thế , bao nhiêu tuổi rồi ?
Ông nội thằng Báu , nâng tách trà lên uống 1 ngụm rồi cười xoà đáp :
- Tôi tên Khải - Đinh Văn Khải , 76 tuổi rồi chứ ít gì , lúc trước nhà tôi cũng ở đây , nhưng đó là thời Pháp đô hộ , nên tôi phải chuyển lên thành phố , còn ông tên gì ?
- Lê Văn Tiến - Ông cúi gầm mặt tay ông bỗng run run ...
Tôi thấy sắc mặt ông nội thằng Báu bỗng biến sắc . Nhưng bỗng có tiếng thằng Chẩn gọi , tôi chạy vào thì thấy thằng Báu mắt trào máu ra , còn miệng thì sủi cả bọt mép , đang hốt hoảng không biết làm gì thì bỗng nghe tiếng bát ly vỡ : XOÃNGGGGGGGGG ...
Tôi chạy ra xem có chuyện gì thì ... Ông nội thằng Báu đang nằm gục dưới đất máu tuôn xối xả ra từ đầu , bên cạnh đống miểng ly . Phía trên là ông Tiến , tay cầm cái quai ly bị vỡ miệng ông lẩm nhẩm : Anh trả thù cho em ... anh trả thù cho em ...
Chẩn , Luỹ và cha đứa trẻ đều chạy ra , thấy cảnh tượng kinh hoàng này , ai nấy cũng đứng chết trân tại chỗ . Ông nội thằng Luỹ gục xuống rưng rưng nước mắt khóc ... Có bóng người con gái mặc chiếc áo cánh ong , đứng nhìn rồi lặng lẽ lẩn sau gốc cây dừa
Sấm bỗng chớp lên từng hồi ... và gió bỗng rít lên từng cơn như vũ bão ...
Nguồn VOZ, Copy cho mọi người đọc giải trí ban đêm
Source: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showpost.php?p=764511&postcount=58
|