(Quý độc-giả lưu-ý: Đây là hồi-ký, nên tác-giả bắt buộc phải đổiTên các nhân-vật trong chuyện, cho khác đi sự thật. Nếu có trùng-hợp, xin quý-vị thứ lỗi cho, đó chỉ là chuyện ngẫu-nhiên, ngoài ý muốn của Tác-Giả. Trân-trọng)
...Mình cũng còn 1 Sư-Ðệ sau 75 nổi danh ở Quận, chuyên trị bịnh tên là Thầy Sáu Nhỏ (tên vậy, chứ hắn rất cao lớn người và có giọng nói rổn-rảng dữ-tợn lắm) Cha của hắn làm Phó Bí-Thư Huyện-Ủy (Mình nhớ không rõ lắm, nhưng có chức vụ khá cao trong Huyện) thấy thằng con làm bùa phép, bị Công-An kiểm-điểm, nói này nói nọ làm ông ta bực lắm thường rầy la Chú Sáu Nhỏ. Nên Chú Sáu Nhỏ cứ phải đi tri bịnh cho dân mà lén lút hoài. Một hôm, Sáu Nhỏ lên Thầy tôi, hắn kể: Mẹ của hắn bịnh nặng, vì là Cán Bộ nên đã được đưa vào bịnh-viện đặc-biệt dành cho cán-bộ (Bịnh Viện Vì-Dân cũ) nhưng các Bác-Sĩ chịu thua, cho về, bây giờ Mẹ của hắn nằm chờ chết. Sáu Nhỏ tức quá vì hắn làm Thầy, chuyên trị đủ mọi chứng bịnh, nay chính Mẹ mình bịnh thì lại không biết bịnh gì và trị không được. Thầy tôi nói: -"Bịnh của Má Sáu-Nhỏ, muốn biết, cứ về lại địa-phương, hỏi mấy ông "Lái Bò, Lái Trâu" thì rõ." Tuy ngạc-nhiên khi nghe Thầy nói, nhưng Sáu Nhỏ đành về nhà, tìm hỏi thì mới được biết là con "Trâu Cổ" (Trâu Cổ là Trâu trẻ, lớn con, khoẻ mạnh) mà Ba của Sáu Nhỏ mới mua mấy tháng trước, có mấy cái “soáy” đặc biệt , - là con "Trâu-Sát-Chủ". Trong khi Ba của Sáu Nhỏ thì rất thích con Trâu này, ông ta thường khen nó quá khôn, và có sức, nên hễ mỗi khi cày, muốn "Thá, Ví, Trái, Phải” gì, thì con Trâu Cổ này đều kéo con đi cặp với nó quẹo đúng ngay. (Nếu Trâu ngu và yếu sức, sẽ kéo đường cày đi tầm bậy và làm mất thời giờ cũng như làm người nông-dân rất vất-vả.) Vì vậy khi Ba của Sáu Nhỏ nghe thằng con "Mê-Tín-Dị- Ðoan" của mình nói là Má của nó bị bịnh vì con Trâu cưng của Ông ta là Trâu Sát Chủ !!!, thì Ông Phó Bí Thư Huyện Uỷ này không chịu được nữa, bèn...vác hèo, vác gậy đập cho Sáu Nhỏ 1 trận, rượt Sáu Nhỏ chạy mất tiêu!. Ngày hôm sau, buổi chiều khi con trâu được dẫn đi ăn về, đến trước của nhà, nó bỗng rống lên rất lớn, nghe rất khủng-khiếp, đến nỗi mọi người nói là Trâu điên và chạy lánh xa. Lúc đó, con Trâu phóng đôi sừng của nó vào hàng rào, rồi tự...bẻ cổ !, té cái bịch xuống đất, nhưng không sao !, và con Trâu lại rống lên ầm-ĩ nữa. Mọi người đều đứng xa nhìn chứ không ai dám lại gần. Sau cùng con Trâu bèn đi đảo quanh hàng rào, tìm chỗ có khe chắc chắn, đút cặp sừng vô, rồi tự bẻ cổ cái rắc 1 cái, lăn ra giãy giãy chết luôn !. Tận mắt chứng-kiến chuyện con Trâu... tự tử như vậy, Ông Phó-Bí-Thư chắc cũng sợ và ngạc-nhiên, ông ta bèn khẽ hỏi thằng con trai Út: -“Mày thấy Anh Sáu mày đâu không? Nó có làm bùa phép gì cho con Trâu không vậy?” –“Dạ con hổng biết, chớ hồI sáng sớm có người đem xe lạI rước anh Sáu đi Lái-Thiêu trị bịnh rồi, mà trước khi đi, ảnh nói con lấy 1 miếng vôi ăn trầu của Má đưa cho ảnh, ảnh quẹt vôi, vẽ cái gì lên trán con Trâu rồi ảnh mới đi.” Nghe vậy, Ông Phó Bí Thư bèn kêu lái chiếc xe Jeep, đưa ông ta đến ngay nhà Thầy tôi, cách nhà của Ông ta khoảng 140 cây số!. Khi được hỏi, Thầy tôi trả lời là Thầy tôi không có dạy phép nào giết Trâu, giết người cho Sáu Nhỏ cả. Nếu cần, để Thầy tôi “gọi” Sáu Nhỏ đến để kiểm-chứng. Ông Phó Bí Thư nói là: “Thằng con đi Lái-Thiêu, biết chỗ nào mà cho người kêu về ?! " Thầy tôi bèn thắp 3 cây nhang, rồi nói: -“Ông cứ chờ ở đây đi, khoảng 1 tiếng nữa nó sẽ về tới”. Và đúng như vậy... Sáu Nhỏ hết hồn khi thấy chiếc xe jeep của Cha mình đậu trước nhà Sư-Phụ mình, hắn riu-ríu bước vào. Khi được Sư-Phụ hỏi, hắn đáp: -“Dạ con nóng lòng muốn cứu mạng của Mẹ con, nên thà con mang tội sát sanh, cho nên con đã tới năn-nỉ Sư-Thúc dạy cho con phép…”Hoá-Ðộ” con trâu sát chủ đó!” –“Vậy nhà ngươi đi kêu chú Tư qua đây cho Thầy hỏi”. (Nên nhắc là: Nhà của Chú Tư Sư-Thúc của tôi, ở cách nhà Thầy tôi có mấy căn, như vậy cũng khác Tỉnh với nhà Sáu-Nhỏ, và cách xa cả 140Km) Thế là Vị “Tứ Sư-Thúc” của tôi được mời đến, ông thản-nhiên lý-luận: (Sư-Thúc gọi ông Phó Bí Thư Huyện là Chú em) -“Chú em à, chú hãy về xóm nhà chú, hỏi ngay cái người Lái đã bán con Trâu đó cho chú đi. Coi Chủ trước của nó phảI mới chết không? Cũng như liên tiếp 3 năm nay, mỗi năm 1 Chủ bị chết... “Sát nhứt Miêu, cứu vạn Thử” giết 1 con Mèo, cứu ngàn con Chuột mà, hơn nữa con Trâu này đã tới số, nên khi thằng Sáu Nhỏ nó năn-nỉ tôi chỉ phép nó làm cho con Trâu chết, tôi có cho gì đâu ngoài chữ bùa "vãng-sanh"!. Như vậy là hoá-kiếp cho con Trâu chớ có hại nó đâu! Chú em về nhà hỏi mà không đúng thì trở lên đây tôi đền tiền cho mua con Trâu khác.”
Kết-quả là Mẹ của Sáu Nhỏ tự-nhiên hết bịnh. Ba của Sáu Nhỏ làm lơ cho con làm Thầy trị bịnh. Bà vợ của Trưởng Công-An Huyện và các “Bà Lớn” cũng đến để xin Thầy Sáu trị bịnh, cho nên không anh Công-An nào dám thắc-mắc cái “phòng mạch” của Sáu Nhỏ nữa… Trâu tự-tử ? chuyện khó tin phải không các Bạn ? Nhưng lại đã xảy ra !
Nguồn Thế Giới Vô Hình Tác giả: atoanmt
|