Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Truyện huyền bí Đăng truyện

Người đẹp Mỹ Nương - 1

CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG

Hồi ký của Atoanmt

Sau 1975, tôi cũng như nhiều người khác tìm đường vượt biên, nhưng lần nào khi tôi ngỏ ý với Sư-Phụ của mình, thì đều bị Ổng thản nhiên nói: “Nhà ngươi không vượt biển được đâu!.” Tôi nghe thì nghe, nhưng bản tánh tôi lúc nào cũng “Tận Nhân-lực trước cái đã, Thiên-mạng...tính sau”, vì thế một hôm, chuyện vượt biên bị bể, tôi chạy toán loạn từ Vũng Tàu về, trong túi chỉ còn có 7$, và 1 bộ đồ dính da!, đến Biên Hoà, tôi hay tin có 1 đệ-tử của mình ở Cần-Thơ vừa chạy lên kiếm tôi xuống đi chung chiếc ghe của nó. Thời giờ cấp-bách, tôi không thể ghé về nhà mình được, nên tôi đi thẳng ra Xa-Cảng Miền Tây, và nghĩ rằng với 7$, tôi đủ tiền xuống đến Cần-Thơ.

Đến Xa-Cảng Miền Tây lúc hơn 11 giờ tối, khi leo lên thùng sau của 1 chiếc xe hàng, chú lơ xe trẻ tuổi nói: “Đi Cần Thơ là 10$” Tôi năn-nỉ nói là tôi còn có 7$, xin cho quá-giang, thì chú lơ đáp:
-“7$ thì đi tới Vĩnh-Long thôi !”.
Tôi thấy khuya, chỉ có mỗi một xe, nên lẳng lặng ngồi yên, vì nghĩ rằng từ Vĩnh-Long về Cần-Thơ chỉ có 30km, đến Vĩnh-Long, mình năn-nỉ chắc họ sẽ cho quá giang qua Cần-Thơ. Không ngờ trong xe chật khách, vậy mà đến Vĩnh-Long, chú lơ xe vẫn nhớ đến tôi, chú nói:
-“Ê cha nội, tới Vĩnh-Long rồi, xuống đi!”
Tôi vừa mở miệng, thì bất ngờ, chú ta chụp lấy cái túi của tôi rồi quăng xuống đất. Tôi thấy lòng đau quặn-thắt, không phải vì mình bị từ-chối, nhưng tôi đau cho cái tâm-bất-nhẫn của chú lơ trẻ tuổi đó. Và tôi không còn cách nào hơn là leo xuống xe để nhặt lấy cái túi xách, trong đó chỉ có cái khăn, bàn chải và cuốn Kinh- “Phép Mật” của Môn phái.
Tôi không quen 1 ai ở Vĩnh-Long, trong túi không có 1$, và đứng ở ngã ba lộ tẻ lúc hơn 2 giờ sáng, cái giờ dễ bị Công-An xét hỏi và bắt, trong người tôi lại không có 1 miếng giấy tờ tuỳ-thân nào, tôi nghĩ cách hay nhất là đi lủi ra ngoại ô, tránh ánh đèn khu phố chợ cho yên thân. Trời tối đen như mực, tôi không biết Vĩnh-Long, nên cứ lầm-lũi đi bừa trong bóng tối, mà không biết sẽ đi đâu. Đến khi tôi thấy trước mặt mình là 1 mái Chùa, bóng ngói cong in lờ-mờ trên nền trời đen thẳm, bên trong có ánh đèn dầu leo-lét, tôi gõ cửa, thì 1 Sư Cô già ra mở cửa, tôi nói mình lỡ đường xin tá-túc qua đêm, Sư Cô liền mời tôi vào, và ân-cần hỏi tôi có đói không? cô dọn cơm cho ăn. Cả 2 ngày lăn lộn từ Vũng-Tàu về, nên tôi xin phép tắm rửa trước rồi vào lễ Phật xong mới ăn cơm.
Khi ngồi vào bàn ăn, lúc đó tôi mới nhớ là 2 ngày qua mà tôi chỉ ăn có 1 dĩa cơm ở bến xe, bây giờ đói run cả tay. Nhưng có 1 điều rất lạ, mà chính tôi cũng không hiểu được! vì vừa cầm đũa trên tay, tự-nhiên tôi hỏi:
-“Thầy của Sư Cô đi lâu chưa?”
Sư Cô cũng đáp :
-“Ổng mới đi”
Tôi lại hỏi tiếp:
-“Vậy chớ... “Bửu-Bối” của ổng để đâu?”
Lúc này Sư Cô mới nhìn tôi chăm-chằm và nói:
-“Chú em ở đâu tới đây, xin ngủ, tôi cho ngủ, tôi còn cho ăn nữa, đói thì lo ăn đi, sao chú em hỏi bửu-bối này bửu-bối nọ làm chi?”
Tôi không biết tại sao, lại hỏi tiếp, câu hỏi đường-đột, vô-duyên, vô-nghĩa và gần như là...mấy dậy!:
-“Tui muốn hỏi Sư Cô là 3 cái bửu bối của thầy Cô để đâu mà?”
Sư Cô vẫn nhìn tôi chằm-chằm và hỏi lại:
-“ Chú em nói cái gì vậy? tui hổng hiểu!”
-“Thì tui nói 3 cái bửu-bối của ông Thầy chứ nói cái gì mà Sư Cô hổng hiểu? Cô để đâu lấy ra cho tui đi!”
Đến lúc này thì Sư Cô mới nở 1 nụ cười làm khuôn mặt già nua của Bà tươi hẳn lên, Bà nói:
-“À phải rồi, đúng rồi, hồi trước khi đi, Thầy tui có dặn, bao giờ, nửa đêm khuya, có chú em nào đến hỏi bửu-bối, thì đưa ra cho chú, thôi chú em lo ăn cơm đi, để tui vô lấy ra cho.”
Khi Sư Cô cầm cây đèn đi khuất vào phòng trong, tôi mới bắt đầu ăn cơm và vừa nhai cơm vừa suy-nghĩ, ngạc-nhiên cho chính mình, lối nói chuyện của tôi vừa qua thật là lạ, đó hoàn-toàn không phải cung-cách của mình!, dường như ai đó...đã dùng miệng của tôi mà nói vậy! Ai là người có thể qua được phép Hộ-Pháp của tôi để nhập vào tôi? và “bửu-bối!”, chà chà, từ này tôi đọc thuở nhỏ trong sách truyện rất xưa, thời nay làm gì có bửu-bối!, mà bửu-bối là cái gì mới được chứ? Thật là...lãng nhách!

Khi tôi ăn cơm xong thì Sư Cô đem lại cho tôi 1 bọc nylon trắng, cô nói:
-“Nè, cả 3 cái Thầy để ở trỏng, chú em lấy đi, tui cũng không biết cái gì nữa”
Tôi nóng lòng định mở ra xem, thì Sư Cô xua tay nói:
-“Chú em khoan mở, chờ tui đi ngủ cái đã, chú uống nước xong chừng nào muốn ngủ thì lại cái bộ ván ngựa ở đàng kia kìa, tui soạn mùng chiếu sẵn cho chú, thôi bây giờ tui đi ngủ đây.”
-“Khoan, Sư Cô!, cho tui hỏi vậy chứ Chùa này tên gì, và Thầy của Sư Cô Pháp Danh là gì, ổng đi khỏi chùa bao lâu rồi?”
-“Chùa này là Chùa Tứ-Phưong-Tăng, thường có nhiều Sư ở khắp nơi tới lắm, tốp này tới rồi lớp khác đi, tui không để ý...còn Thầy tui đi 3 năm rồi, ổng lẹ lắm, mới hôm qua bên Xiêm, bữa nay lại về chùa, bữa sau lại đi Xiêm...ổng đi đi về về hoài à, mà ổng có dặn là hổng cho chú em biết Pháp-Danh của ổng. Thôi để tui vô ngủ, mệt quá rồi.”
Nói xong Sư Cô lọm-khọm đi ngủ, tôi không dám phiền Bà nữa nên lặng thinh....Tôi mở cái bọc bửu-bối ra, bên trong chỉ có 3 miếng vải vàng, có chữ Phép màu đỏ, và vài tờ giấy trắng, đã ngả màu vàng có ghi chú chỉ dẫn bằng những nét chữ rắn rỏi và đẹp. Hoá ra đó là 3 lá Phép: thứ nhất là chỉ cách...bắt Ma Quỷ, Thần Thánh nhập vào người, thứ hai là Phép Nhịn Đói, còn phép thứ 3 thì cấm, không phổ-biến, cho nên, xin lỗi các bạn, tôi không thể kể ra đây! Về phép bắt Ma Quỷ, có chỉ dẫn rõ ràng, rất...tế-nhị !
Vì đa số các Thầy bắt Ma Quỷ bằng cách...đánh đập bằng tay, bằng ấn phép, dọa nạt, hoặc dùng Binh, Tướng, ra oai diễn võ. Cách đó dễ gây đến Nghiệp oán thù! Còn phép này thì chỉ ... “Khoá” cho Ma, Quỷ hoặc thần Thánh nào đó, khi nhập vào người ai, thì dính trong người đó luôn, không ra được! Mà Ma, Quỷ, Thần, Thánh, khi nhập vào ai, thường thì lúc ra, lúc vào, bởi vậy người bịnh, lúc tỉnh, lúc mê...(giống trường hợp mát thần kinh, chạm giây hoặc..short circuit) cho nên khi bị phép khoá, không ra được. sẽ đâm ra sợ mà xin...mở khoá cho ra. Lúc đó mình mới nói là tại quý vị muốn vô xác người này, tôi chỉ chiều ý cho vô luôn, chớ không gì khác...dĩ nhiên là Ma, Quỷ, Thần, Thánh, lúc đó sẽ năn nỉ, và mình giảng cho họ vui vẻ để hứa là “đi” luôn, mình mới mở khóa. Tôi đọc thấy thích thú vì Phép mà có vẻ tế-nhị...logic lắm...Tôi đi lạy Phật xong ngủ 1 giấc thật ngon đến 10 giờ sáng mới thức!

Khi từ giã Sư Cô, tôi đi ra cổng Chùa, mới thấy cái bảng tên chùa rất cũ kỹ : “Tứ Phương Tăng” các bạn nào ở Vĩnh Long hẳn có biết đến chùa này, tôi không nhớ là ở khúc nào, mà chỉ biết chắn chắn là nó ở ngoại ô của Thị-Xã Vĩnh Long, đường vào chùa có trồng 2 hàng cây làm hàng rào hai bên, tôi lấy làm lạ là lối đi nhỏ xíu, vậy mà đêm qua tôi không thấy hàng rào gì cả, mà tôi lại mò đi được 1 đường thẳng vào chùa, không đụng phải cây cối gì hết!

Nguồn Thế Giới Vô Hình
Tác giả: atoanmt


Total comments: 0 | Views: 1584
Category: Truyện huyền bí | Added by: admin (03-07-2013) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay
Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để làm việc đó.
Bill gate
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có thích mua sắm online ko?
Tổng bình chọn: 48
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top