Lời ngõ: Hãy mang hạt giống yêu thương rãi trên con đường bạn đi, hãy chia sẽ những mẫu chuyện mà bạn cảm thấy hay để ngày kia tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái trong người bạn. Điều kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với những ai có tình yêu.
Thuở xưa có một vị tu sĩ nổi danh là thánh thiện, đạo cao đức trọng. Toàn thể vật sở hữu của Ngài trên thế gian này chỉ vỏn vẹn có hai chiếc chăn da sờn rách và một cái muổng dừa dùng để khất thực sống qua ngày. Tu sĩ sống một cuộc đời vô định, rày đây mai đó, hạc nội mây ngàn, ngũ dưới cội cây ăn cơm của bá gia bá tánh.
Hương danh của tu sĩ bay theo các chiều gió nam, bắc, đông, tây tản mạn qua các đầu lưỡi của bàng dân thiên hạ và chui vào tai của một đức vua cao tuổi, đã quá chán ngán với sự vô thường thay đổi của sự vật và lòng người.
Một hôm, đức vua của chúng ta ngự giá đến thăm tu sĩ, lúc ấy đang tĩnh tọa dưới bóng mát của cội đa ở phía nam ngoại thành.
Vị tu sĩ đón tiếp đức quân vương của mình bằng những lời khuyên minh triết vô giá, chứa đựng trong các thời pháp cao siêu... mà khả năng hạn hẹp của ngôn ngữ trần gian có thể diễn đạt được.
Trong bầu không khí thanh cao đó, đức vua ngồi nghe mê mẩn, quên hết mọi buộc ràng của thế giới cung đình. Ngai vàng, điện ngọc, bầu đoàn thê tử... đối với đức vua trong giây phút ấy chính là những trò hợp tan của mây nổi.
Thình lình, ngự lâm quân thảng thốt bước đến, lắp bắp:
- Muôn tâu, kinh thành đang có biến, xin bệ hạ hồi cung gấp!
Ðức vua bình tĩnh bảo tên cận vệ thân tín:
- Im ngay, ta không muốn gián đoạn thời thuyết giảng vô giá của tôn sư.
Và, đức vua vẫn từ tốn, bình thản nghe những lời nói của vị tu sĩ đã bắt đầu rời rạc. Sau cùng tu sĩ bảo vị quân vương kính tín:
- Muôn tâu, xin đại vương cho phép bần đạo được chấm dứt cuộc hội kiến này vì một việc riêng vô cùng khẩn cấp.
Nhà vua đành bái tạ, cáo từ tu sĩ với một tấm lòng sùng kính và luyến tiếc rồi cùng đoàn ngự lâm quân hồi cung.
Tu sĩ hối hả đi vào kinh thành, đến một bờ rào ở mạn hồ tây, nơi ông đã phơi chiếc chăn ban sáng vì e rằng cơn binh lửa có thể thiêu hủy một nửa gia sản hiếm hoi của mình.
Không ai biết được tu sĩ tên gì, tịch lúc nào và ở đâu, nên câu chuyện này đành lấy tựa đề là “Chiếc chăn còn lại” vậy.
Em thân mến!
Chúng ta có thể biểu diễn sự tu hành, phong thái cao siêu thoát tục của mình bằng cách buông xả hết các thứ sở hữu, ngoại trừ các món phụ tùng hết sức cần thiết như vị tu sĩ trên đây chẳng hạn.
Nhưng em ơi! Ðôi khi, chúng ta xả bỏ các thứ phụ tùng gồ ghề như quốc thành thê tử, vàng bạc châu báu... cho bàng dân thiên hạ nom thấy thật là dễ dàng... nhưng buông bỏ các thứ sở hữu gớm ghiếc, rẻ mạt như chiếc chăn rách thì lại đòi hỏi một sự nỗ lực kiên trì hơn nhiều. Và, việc buông xả khó khăn, tối quan trọng của một tu sĩ không phải chỉ nằm trong phạm vi các vật sở hữu bên ngoài, mà chính là các thứ phụ tùng ngủ ngầm trong tâm thức của mỗi con người chúng ta như tham, sân, mạn...
Chiếc áo không làm nên nhà tu là vì vậy.
Bậc trí như vách đá Gió cuồng nộ chẳng lay Lời tán dương hủy báng Không sao gợn đôi mày.
- Niềm tin - Hãy dành cho riêng mình một chút thời gian mỗi ngày - Thuật xử thế của người xưa - CHƯƠNG THỨ NHẤT - Câu chuyện bát mì - Những quy tắc trong cuộc sống - Quy tắc 5 - Nhị Thập Tứ Hiếu - Giới thiệu và Kết luận - Bản chất - Bức tranh tuyệt vời - Đồng hồ đo km cuộc đời - Ưu điểm và khuyết điểm - Nhị Thập Tứ Hiếu - TRUYỆN THỨ XXIV - Quan sát và lắng nghe - Làm gương - Những lá thư không được trả lời - Bạn có sợ... cô đơn? - Chiếc hộp quý giá - Bác năm - Cậu bé dưới bóng cây - Thuật xử thế của người xưa - lời phi lộ - Quý bà có giọng nói biết cười - Cho cuộc sống - Hư Hư Lục - Ðạo Sĩ Am Mây - Chàng Ghẻ - Một Nhà Bác Học - Món quà năm mới - Nói bởi trái tim - Viên Ngọc - Nhị Thập Tứ Hiếu - TRUYỆN THỨ III - Bữa tiệc trong nhà vệ sinh - Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ
|