Lời ngõ: Hãy mang hạt giống yêu thương rãi trên con đường bạn đi, hãy chia sẽ những mẫu chuyện mà bạn cảm thấy hay để ngày kia tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái trong người bạn. Điều kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với những ai có tình yêu.
Ngày xưa, có một ông vua. Như bao nhiêu ông vua khác trong truyện cổ tích, ngài trị vì một giang san gấm vóc, có hằng hà sa số thần dân gương mẫu yêu kính và thờ phụng ngài như thần thánh. Ðức vua có một hoàng hậu, hơn chục bà cung phi và hàng trăm thế nữ doanh vây… Nghĩa là ngài không thiếu thốn bất kỳ một thứ phụ tùng cần thiết nào cả. Vậy mà mắt rồng vẫn ủ dột, miệng rồng vẫn u sầu. Không ai biết được duyên cớ nỗi buồn của nhà vua ngoại trừ bác thợ cạo của ngài, nhưng dĩ nhiên là bác đã thề độc rằng sẽ giữ kín điều bí mật đó.
Ðức vua ngày một võ vàng, sầu muộn. Người ta đoán rằng có lẽ ngài thất tình, thiếu tiền, ưu thời mẫn thế.
Nỗi buồn của nhà vua biến thành một vấn đề thời sự hấp dẫn và nóng bỏng, là nỗi cưu mang nặng nề trong hoàng cung, triều thần và toàn thể nhân dân trong nước.
Một hôm bác thợ cạo của đức vua thình lình lâm trọng bệnh. Nói nào ngay, bác ta không nặng đến nỗi không thể cạo râu cắt tóc cho nhà vua, nhưng quan ngự y không cho phép bác bước vào hoàng cung sợ lây bệnh cho hoàng tộc và thánh thể.
Sau nhiều đêm đắn đo, đứa vua cho vời một bác phó cạo mới đến cắt tóc cho mình. Trước khi hành nghề, bác phó cạo được lệnh phải giữ bí mật hệt như bác thợ trước. Dĩ nhiên là bác ta vâng dạ luôn mồm và gật đầu lia lịa.
Cắt tóc và cạo râu cho đức vua xong, bác thợ mới liền lâm bệnh y hệt như bác thợ cũ: các bác sĩ theo dõi hai bác thợ và ghi nhận họ có triệu chứng bệnh trạng hệt đức vua: mặt mũi buồn rười rượi, bỏ ăn, biếng ngủ, cứ nhìn lên trời và thở dài thườn thượt.
Sau cùng, chịu hết nỗi, bác thợ mới bỏ nhà đi vào rừng. Bác đi, đi mãi, cho đến lúc nghĩ rằng đã xa hẳn tầm tai nghe mắt thấy của loài người, bác nhảy múa như điên và gào lên bằng thích những điều đã thề phải giữ kín với đức vua. Xong, bác ra về, lòng đầy phỉ lạc, bác lành bệnh hẳn.
Ít lâu sau, cái trống cổ trong hoàng cung bị đứt dây, rơi xuống và vỡ nát. Chàng thợ trống của hoàng gia phải tức tốc vào rừng tìm gỗ về làm chiếc trống mới. Tình cờ anh chàng đi theo lối mòn và đến chỗ mà bác thợ cạo đã trút bầu tâm sự bí mật.
Chiếc trống mới đã hoàn thành. Ngày khai mạc, đức vua đình thần, hoàng gia cùng thần dân lớn bé đều tụ họp để nghe tiếng trống đầu tiên, họ đồng thanh gởi lên ước nguyện duy nhất: “Thánh thượng được an ổn và vui vẻ.”
Quan thượng thư Bộ lễ trang trọng cầm dùi, giáng vào mặt trống, chiếc trống liền gào lên:
- Tùng! Tùng! Tùng! Ðức vua có cái bướu ở trên đầu… tùng!
Toàn thể đình thần đều biến sắc. Bàng dân thiên hạ làm ra vẻ nghiêm trang như chẳng nghe thấy gì, chỉ có bọn trẻ con là cười bằng thích, chúng vừa cười, vừa gào lên theo tiếng trống.
- Hi! Hi! Hí Ðức vua có cái bướu ở trên đầu… Hi! Hi! Hi!
Trong tình thế trầm trọng đó, đức vua bỗng bật cười… Nghe tiếng cười của ngài, mọi người đều hoan hô và reo ầm ĩ.
So với ân đức của đức vua đã làm cho đất nước, một cái bướu nào có nghĩa gì đâu! Mọi người đều vui sướng khi thấy nhà vua của họ hoan hỉ, vui tươi thoải mái trở lại. Chuyện bí mật đã được tiết lộ, hai chàng thợ cạo liền hết chứng bệnh u uất cũ, hội đồng y khoa họp lại và đồng kết luận: “Bệnh do tâm tạo,” chiếc trống của hoàng cung thì cứ vui vẻ reo tùng, tùng, tùng!
Ai cũng quên hẳn cái bướu đi!
Em thân mến!
Một khuyết điểm ngoài ý muốn của chúng ta là một điều rất bình thường. “Nhân vô thập toàn” mà lỵ! Chân thành nhận lấy nó, không tìm cách che giấu thì người chung quanh sẽ thông cảm và quên nó đi, ta cũng được thoải mái vì không sợ bị tiết lộ điều bi thống. Ðó là những gì mà câu chuyện cổ trên của dân tộc Thái Lan muốn nhắn nhủ chúng ta.
Cũng thế, ráng giấu nhẹm những tính xấu như tham sân tật đố… gắng trưng bày các đức tính như từ bi hỷ xả… là một việc khó bề thực hiện và dễ đưa hành giả đến chỗ mệt mỏi, u uẩn, không thoải mái.
Mình ra sao thì nhận mình như vậy: “Khi tâm có tham biết là có tham, tâm hết tham biết là hết tham…” là một trong những phép quán tâm của Phật giáo, thường được nhắc nhở trong các bộ Nikaya. Các thiền sư dòng thiền đốn ngộ cũng thế. Ngay đến hòa thượng đường đầu, khi vấp phải một sai lầm, được đồ đệ nhắc nhở, các ngài chỉ nói một cách bình thản: “Lão tăng tội lỗi!”
Và, thế là xong chuyện.
- Nếu bạn không thể nói điều gì tốt đẹp thì đừng nói gì cả - Trái tim hoàn hảo - Những lá thư không được trả lời - Hư Hư Lục - Tri Dị Hành Nan - Trở về - Hạnh phúc là gì? - Xin mặc áo đỏ cho con - Lòng Mẹ - Hư Hư Lục - Chim Cú Mèo - Chiếc vỹ cầm một dây - Ngày mai tươi đẹp - Thuật xử thế của người xưa - CHƯƠNG THỨ BA - Sống có mục tiêu - Sắc màu của tình bạn - Một câu chuyện cảm động - Nhị Thập Tứ Hiếu - TRUYỆN THỨ XIV - Đương đầu cuộc sống - Những trang giấy trắng - 6 hình ảnh người cha - Hãy nhìn đời như một ly cocktail - Nếu có lòng - Những điều cuối cùng - Cây Bên Ðường - Chiếc Gương Khả Ố - Anh và em...& tình yêu - Hư Hư Lục - Vậy Sao??? - Hai viên gạch - Không chỉ sống vì mình - Con bướm - A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
|