Tôi đã yêu Chị Từ lần gập Đầu tiên Yêu Từ nụ cười hiên hòa và Đôi mắt Biêt nói Tình cảm đó tôi đã giấu sâu trong Tim mong 1 ngày sē có cơ hội đê nói ra Nhưng rồi Trái Tim tôi chợt thắt lại khi hay tin Chị sắp lấy Chồng Tôi đã thật sự gục ngã Tôi Tìm quên trong men rựu Và tôi Cũng đã nhận ra mình k nên yêu đuối như vậy Tôi Tự nhủ với lòng phải Cố vượt qua Kê Từ đó tôi bắt Đầu sống khép kín K cho phép bản Thân mình tiêp tục xa vào vũng lầy Tôi Vẫn yêu Vẫn quan tâm đên Chị Nhưng Theo 1 cách khác Tôi càng Cố chạy trốn thì tôi lại càng nhớ Hình ảnh Chị luôn hiên lên trong mỗi giấc mơ Tôi đau, tôi khóc tôi hận bản Thân mình quá nhu nhược Tôi hận Trái Tim mình quá ngu ngốc Tại Sao tôi k thê quên Chị Hằng ngày tôi và Chị gặp nhau Tôi Muốn nói hêt những gì tôi đang nghī Nhưng rồi tôi lại im lặng và trốn tránh Có phải chăng khi yêu 1người là Trái Tim mình k Còn Biêt gì nữa Chỉ Biêt yêu và cấm Đầu vào yêu