Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Truyện ma Đăng truyện

Đứa bé bên ngôi mộ mới đắp

Ngôi chùa cũng đã cũ kĩ tọa lạc bên cánh đồng chứ không gần khu dân cư. Vẻ trầm mặc của nó được những bóng cây cổ thụ che phủ nên càng u tịch. Trụ trì nơi này là một Sư ông đã có tuổi , hàng ngày cứ sáng sớm tiếng chuông chùa , tiếng mõ lại vang lên, nhất là vào cuối giờ chiều, nhiều lúc theo chiều gió nó vọng cả vào ngôi làng gần đó. Gần đây chùa có thêm một người con gái nhìn vóc dáng cũng rất xinh đẹp đến xin ở lại ngôi chùa, người ta đồn đại , nghe đâu nhà chị ta bị phụ tình nên tìm vào chốn cửa chùa. Sư thầy cho Cô ta ở phòng dưới dãy nhà ngang sau tam bảo. Hàng ngày hai thấy trò sau giờ tụng niệm lại ra vườn cày cuốc , tự túc làm lấy miếng ăn. Mặc dù dân làng mùng một ngày rằm vẫn kéo nhau đến hương khói. Mấy năm Bom Mỹ bắn phá Miền Bắc liên miên Ngôi chùa cũng mấy lần bị xây xát vì ở gần với cây cầu bắc qua sông .
Màn đêm đã buông xuống, tiếng dế cùng tiếng côn trùng tấu lên thành một bản hòa ca thật nỉ non ai oán, Thỉnh thoảng con ễnh ương lại nhả mấy tiếng kêu trễ nải Uôm Uôm... làm cho ngôi chùa gần cánh đồng thêm mầu liêu trai. Cứ tối đến là dân trong vùng cũng chẳng ai dám qua lại lai vãng nơi này. Vị sư thầy đang trong tam bảo , vóc dáng gầy gò trong bộ áo nâu sòng , một tay để trước ngực , một tay gõ mõ, thỉnh thoảng lại gõ vào chiếc chuông đồng bên cạnh kêu lên một tiếng keng ...lanh lảnh vang ra khiến ai nghe cũng rợn gáy. Ông đang đọc kinh thì ngoài cửa sổ thoáng có bóng người vụt qua. Theo phản xạ ông quay đầu qua , nhưng không thấy gì, Nhà sư lại chuyên tâm vào câu kinh tiếng kệ. Rồi lại nhoáng một cái có bóng người qua cửa sổ. Nhà sư lại theo phản xạ quay qua , nhưng không thấy gì nữa . Trong bụng ông nghĩ : Quái lạ , giờ này cũng đã muộn, ni cô cũng đã được một giấc dài rồi, dân quanh đây xa một quãng , chẳng ai lai vãng đến chùa vào giờ này, nghĩ vậy rồi nhà Sư lại ngồi đọc kinh tiếp, dù vậy trong lòng đã thấy bất an.

Lại có bóng người vụt qua bên cửa sổ , Nhà sư quyết định buông dùi đứng dậy. Ông mở cửa ngách rồi lách ra ngoài nhìn bao quát, tuyệt nhiên không thấy có ai, ông cất tiếng hỏi : Có ai đến đây vậy ? Có việc gì không ? Đáp lại ông cũng chỉ là màn đêm cùng tiếng nỉ non của côn trùng. Ông toan quay đầu vào Tam Bảo , Thì thấy phía trái hông chùa có người đàn bà mặc bộ quần áo trắng , tóc xõa dài đứng đó, Ông cất lời hỏi người đó mấy lần, Nhưng người đàn bà nhất quyết không nói gì, bà ta quay bước từ từ, ý muốn mời Sư ông đi theo, Thấy có chuyện lạ. Sư thầy cũng rảo bước theo sau người đàn bà. Sư mấy lần rảo vội cho kịp thì bóng áo trắng lại đi nhanh hơn, mà ông đị chậm lại thì bà ta cũng đi chậm lại. Nhà sư hỏi gì cũng chỉ thấy im lặng. Bóng người đàn bà đưa Nhà sư len lỏi trên các bờ ruộng nhỏ, có lúc ông bị vấp ngã, bóng trắng đó lại dừng lại đợi ông đi tiếp. Cứ vậy đi đến hơn cây số thì Sư thầy nhìn thấy trước mặt mình là bãi tha ma . Bóng trắng đưa ông tới mấy ngôi mộ mới đắp, trên một ngôi mộ có một đứa trẻ sơ sinh, nó đang khóc rấm rứt, rất oai oán , những tiếng oe oe như ngẹn lại chỉ trực tắt. Sư ông thấy vậy bế nó lên, cơ thể nó lạnh toát . Ông vội vùi nó vào vạt áo rồi quầy quả quay bước về phía ngôi chùa. Vẫn bóng người đàn bà áo trắng đó lại đi trước , như dẫn đường cho ông về đến chùa. Khi ông bế đứa bé vào sau tam bảo, ông gọi ni cô dậy, hai thầy trò lo cho đứa bé, rồi pha nước đường ấm đổ cho nó ăn, lúc này da dẻ nó đã hồng hào trở lại , nhìn rõ là đứa bé gái, xinh đẹp như thiên thần vậy. Lúc này sư ông mới nhớ ra người đàn bà, ông thảng thốt quay ra ngoài thì chỉ còn thấy bóng người đàn bà mặc bộ đồ trắng đang xa dần về hướng bãi tha ma.

Ngay sáng hôm sau Sư ông sai ni cô vào làng lân la hỏi chuyện , xem có tin gì về đứa bé bị bỏ rơi không. Được hơn một tiếng thì Ni cô trở về liền bẩm với thầy : Thưa Thầy ; người trong làng bàn tán bữa trước có mấy người bị trúng bom ở phía cầu, trong mấy xác chết đó có một người phụ nữa bụng chửa có lẽ cũng đã đến ngày đẻ. Tất cả được người làng chôn tại bãi tha ma của làng Thầy ạ. Nói rồi Ni cô quầy quả vào bếp đun nồi cháo , để lấy nước cho đứa bé uống. Cũng may trong làng có người mới sinh nở nên con bé hàng ngày cũng được ni cô bế vào làng cho bú trực. Cứ nước cháo với xin bú nhờ mà đứa bé lớn nhanh, càng lớn nó càng xinh đẹp , ngặt cái là nó bị câm, không nói được. Nhưng vẻ xinh đẹp thì cứ hiện lên hàng ngày, nó rất chăm làm , việc gì trong chùa nó cũng làm đâu vào đấy. Duy chỉ có khuôn mặt lúc nào cũng u uẩn nỗi buồn sâu sắc. Sư ông thấy nó vậy rất mừng, mong có ngày nó có thể thay ông mà quán xuyến ngôi chùa sau khi ông viên tịnh. Ni cô ở trong chùa đến khi con bé được bẩy tuổi thì không chịu được cảnh cô lẻ nơi của chùa bèn xin sư thầy cho cô được hoàn tục. Từ đó cô ra đi , mọi người cũng không biết cô về nơi nào nữa. Chùa chỉ còn có hai ông cháu. Chiến tranh đã kết thúc , nhưng cảnh đói kém thì vẫn hiện ra hàng ngày, Người ta vẫn thỉnh thoảng lên chùa thắp hương , còn hai ông cháu thì vẫn phải mải miết trồng trọt hoa mầu để tự nuôi thân. Sư ông cũng đã già yếu rồi . Đứa bé mà ông nhặt được ở bãi tha ma đã được mười bẩy tuổi, nó xinh đẹp nức tiếng . Công việc trong chùa cũng đều một tay nó làm. Nhiều lúc sư ông cũng thấy an lòng , nếu mình viên tịnh thì nó cũng có thể thay ông quán xuyến ngôi chùa này được rồi. Thoảng trong tâm ông vẫn mơ hồ lo sợ với sắc đẹp của con bé . Rồi cái lo lắng mơ hồ của sư ông cũng thành sự thật Một tối con bé đã bị cưỡng hiếp ngay sau tam bảo. Nó như rồ dại mất hết ý thức. Ông chỉ biết ôm nó vào lòng vỗ về , nước mắt ông cũng rơi ướt vai nó. Con bé lịm dần rồi đi vào giấc ngủ, ông kéo chăn đắp cho nó rồi lầm lụi lên trai phòng gõ mõ niệm phật. Sáng hôm sau, sư ông lo lắng vội ra sau tam bảo thì sững sờ nhìn thấy xác con bé treo lơ lửng mặt nó thâm đen lại, chẳng biết nó tự tử từ bao giờ. Ông vội kê ghế cắt dây đỡ nó xuống, rồi vào làng báo chính quyền. Vụ án vào bế tắc, thủ phạm không tìm ra được. Sư ông cũng vì đau buồn mà chết sau đó ít lâu.

Vĩ Thanh ! Nơi hiện trường vụ án mạng mang mầu liêu trai ở bên Gia Lâm. Người thì bảo cứ như bị ma ám, người thì cho rằng có người đã xáo trộn hiện trường giả làm như vậy. Có một người đàn ông đã đứng tuổi đứng xem , cứ tự mình kể ra ; Rằng ngày ấy ở nới ngôi chùa ấy. Ông ta là người đã hãm hiếp cô bé câm đó , vụ án không ai tìm ra được , vì chính ông ta cũng là cán bộ lúc đó. Sau khi cô bé ấy tự tử chết, ông ấy lúc nào cũng bị ám ảnh về tội lỗi của mình. Ông ta còn lên chức nữa, gia đình khá giả. Ông ta cũng sợ có quả báo đến, nhưng đợi mãi cũng không thấy có điềm gì đến với gia đình ông ta. Bây giờ ông ta đã gần đất xa trời. Ông ta kể ra cho nhẹ lòng coi như là lời thú tội.

Source: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showpost.php?p=1177559&postcount=1

Total comments: 0 | Views: 1546
Category: Truyện ma | Added by: admin (02-08-2013) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay

Ðồ vật tốt mà bạn không biết sử dụng cho đúng đắn, đàng hoàng (không biết giữ gìn, bảo trì), rồi làm nó hư đi; thì đó là lỗi bạn. Bạn phải gánh chịu hậu quả hoặc quả báo.

Hoà Thượng Quảng Khâm
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có bao giờ bị người khác lừa đảo qua mạng chưa?
Tổng bình chọn: 170
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top