Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Truyện ma Đăng truyện

Chuyện Con Quỷ Một Sừng Và Cô Gái - Chương 3

Chương III

Hôm nay đúng ngày con nhỏ trở về đây. Nằm thu lu trên cây xoài, hắn thập thò nhìn ra con ngõ dẫn vào nhà, nghiến răng trèo trẹo:

- Ðược lắm em ơi, em sẽ có một phút sơ sót. Không cần đến một phút, chỉ một giây thôi... Rồi như nhớ đến một bài hát tân thời mà hắn nghe trộm được từ cái la dô của mấy con nhỏ dưới xóm, hắn gân cổ rống lên: Chỉ cần một giây, một giây phút thôi, một giây phút thôi là em tiêu đời...

Ðứng lên ngồi xuống đợi đến xế chiều chẳng thấy ai, nóng quá hắn bay ùm xuống ao, báo hại mấy con ma da đang ngủ yên tưởng hắn lên cơn đi bố ráp vội vàng bơi tuốt ra xa run rẩy. Ðang lặn hụp bỗng nghe tiếng bước chân lao xạo trên sỏi, tưởng con mồi về, hắn vội ló đầu lên vuốt nước trên mặt ngó. Thoáng thấy cái màu vàng là theo phản xạ hắn thụt đầu tuốt luốt dưới nước, tới chừng định thần nhìn kỹ mới hay thì mới thấy có bóng người con gái mặc chiếc áo vàng nhạt, tay bưng một cái thúng lớn, miệng nghêu ngao, mẹ kiếp con nhỏ chết đâm nào mặc chiếc áo vàng làm hắn hết hồn. Thì ra một con nhỏ bán bánh cam. Chà, hồi còn sống hắn khoái ăn cái thứ này lắm, cái thứ bánh dai dai bùi bùi có nhân đậu xanh chớ gì, hắn còn nhớ mà, mấy chục năm nay nghe cũng thèm thèm, chắc bữa nào xuống xóm kiếm vài cái giựt đại ăn thử lại...

Ủa mà sao ai đi bán bánh cam mà lại đi lạc vô trong con đường này. Mấy con bé bán hàng rong gần làng cho vàng cũng không dám lảng vảng khu này lúc chạng vạng tối. Con nhỏ này trông lạ hoắc mà lại khá đẹp, mắt sáng mũi thẳng, tóc dài da trắng đâu có giống dân quê chân lấm tay bùn. Con quỷ nghiêng đầu lắng tai nghe, con nhỏ đang hát cái gì chớ đâu phải rao bánh cam. Thôi thôi đúng con mồi của hắn đây rồi, hắn không nhận ra là phải vì có được thấy mặt lần nào đâu. Lần nào cố nhìn cũng bị cái tia sáng vàng đánh cho hoa cả mặt mũi. Con nhỏ bỏ quên cái bùa rồi. Con quỷ hồi hộp nhìn quanh tìm hai tên đàn em nhờ tụi nó kiểm chứng. Chẳng thấy đứa nào đâu. Tụi nó đi đâu mất tiêu hết rồi. Trong sân nhà bốn bề vắng ngắt, hai ông bà già chắc đi ngủ sớm. Con chó chắc đang lo tiêu hóa bữa ăn chiều. Hắn đã cẩn thận đặt cục xương nai thật bự trước cửa chuồng con Mực phòng khi nó thức dậy sảng, chó muôn đời vẫn là con Mực dù khôn đến cỡ nào mà thấy đồ ăn là lo ngửi lo táp trước đã, chỉ cần vài giây thôi là đã quá đủ cho hắn. Con quỷ uốn mình như một con rắn đen dài ngoằng trườn xuống khỏi cây xoài, trườn lên thềm nhà, biến hình núp sau kẹt cửa.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Con quỷ cẩn thận ló đầu ra kiểm soát con mồi, vẫn không thấy tia sáng vàng, thế là con nhỏ quên béng mẹ nó cái vật hộ thân rồi. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười của quỷ rồi nặn ra một khuôn mặt dữ dằn nhất.

Tiếng chân nghe thật gần rồi chậm dần và dừng hẳn trên bực thềm, con quỷ nghe thót tim, con mồi của hắn đã nghi ngờ gì chăng, vái trời cho nó đừng vác cái bùa đeo vô. Hắn nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ, rồi sau cùng cánh cửa cũng được đẩy ra.

Con bé vừa bước vào nhà là hắn đã chồm bay tới bấu lấy vai, miệng gào lớn và nhe nanh há miệng thật lớn để hứng nỗi sợ hãi quý báu mà hắn chờ đợi cả tháng.

Ðời ai biết đến chữ ngờ, con nhỏ không la gào thảm thiết tiếng nào như hắn tưởng. Và trong nỗi kinh ngạc tận cùng của hắn trong cả mấy chục năm làm quỷ, cô gái khẽ đẩy hắn ra, gắt nhỏ:

- Làm cái gì mà tự nhiên khi không đến ôm chầm lấy người ta rồi la làng vậy cha nội. Ngồi chơi đi, để tôi đi cất đồ đạc đã.

Con quỷ không còn tin ở tai mình nữa, sững sờ người không còn đứng nỗi. Con nhỏ chẳng có sợ một ly ông cụ nào cả, hắn chẳng tìm thấy một tia sợ hãi nào phát ra. Hắn lảo đảo ngồi phịch xuống cái ghế đưa mắt nhìn con mồi hụt đang loay hoay tìm chỗ cất cái thúng.

Con quỷ lắp bắp hỏi:

- Cô không sợ?

Cô gái cười tươi như hoa:

- Tại sao tôi phải sợ. Tôi thấy ông mấy ngày nay rồi, sao cứ ngồi trốn trên cây xoài cùng với hai con quái nào đó cứ lăng xăng như gà mắc đẻ, lấp ló dòm ra dòm vô. Chắc mẫm ông sợ lá bùa này nên hôm nay tôi đã tháo ra rồi cho ông vô đây chơi.

- Cô không sợ tháo ra rồi bị tôi bắt hồn ư?

Cô gái bĩu môi:

- Bắt hồn? Ha ha. Ðố ông dám. Mấy ngày đầu thấy cái bọn lau nhau của ông, tôi chưa biết thực lực ra sao nên đeo phòng hờ cho chắc ăn. Giờ biết ra ông chỉ là dân chơi xứ Thượng miệt vườn nên tháo bà nó ra cho khỏi ngứa cổ.

Con quỷ nghe nóng mặt:

- Dân chơi miệt vườn? Cô có biết tôi là ai không?

Ngó con quỷ từ trên xuống dưới, cô gái cười khanh khách:

- Ông chỉ là một thứ dã quỷ, đơn phương độc mã lạc loài mấy chục năm, lang thang lếch thếch chớ sao nữa. Còn ông biết tôi là ai không?

Nghe cô gái nói cứng, con quỷ bây giờ mới nhìn lại cô gái chăm chú, mọi thứ coi bộ bình thường, đôi môi xinh xinh nụ cười tươi, đôi mắt to chớp chớp ngây thơ nhìn kỹ mới thấy tia mắt lâu lâu ánh lên màu xanh biếc của rắn lục, và nụ cười, trời ơi, có vẻ hơi... chó sói. Cô gái thấy hắn nhìn hơi lâu bèn thu đôi con ngươi lại thành hình bầu dục như mắt mèo và hỏi:

- Nhận ra chưa ngài thân mến?

Hắn e ngại dò hỏi:

- Chắc cô có mang dòng máu của...

- Vâng, tôi có một nửa là quỷ, quỷ thật sự đấy, ba tôi là một quỷ vương, còn mẹ tôi thì có hơi lai máu yêu tinh chó sói truyền từ bà ngoại. Thử cái này coi.

Cô gái giơ một bàn tay lên, những ngón tay cô lấp lánh, hắn vội lùi lại nhưng đã trễ, hắn cảm thấy một bên hông mình đau buốt như bị điện giật. Coi bộ tay nghề của cô ả cao hơn hắn xa lắc. Hắn vội xua tay:

- Thôi thôi, đau quá, đau quá, phục rồi, phục rồi. Xin phép đi về vậy. Không dám phiền cô nữa.

- Nhằm gì, cứ ở chơi. Tôi ở đây ra vô mãi với hai ông bà già và con chó cũng buồn. Nhưng nè, muốn ngồi chơi thì biến thành hình khác coi cho được mắt một chút đi, dạng này sao gớm quá. Ba tôi cũng là quỷ mà lúc nào ổng cũng rất diêm dúa lịch sự.

Con quỷ gãi đầu gãi tai:

- Biến thành hình khác hả? Tôi đâu có biết làm. Từ ngày thành quỷ đến giờ chỉ biết có hình dạng này thôi.

Con nhỏ lắc đầu thương hại:

- Tệ hại thật! Phù phép đâu cả, không ai dạy hết sao? Nhưng ít ra ông có thể biến lại thành như lúc chưa chết mà.

Ðiều này thì hắn biết trong tiềm thức là có thể được, nhưng chưa bao giờ thử qua, vì ngại lũ đàn em ma dị nghị đàm tiếu. Quỷ thì phải ngầu, tướng tá dữ dằn cao lớn nanh nọc thì mới trị được cái đám ma loi choi chớ như cái tướng hắn xưa kia thư sinh như cục bột thì làm oai với ai. Hắn ngần ngừ rồi cũng rùng mình biến thành lại cái hình hài xưa kia. Cuối nhà có tấm kiếng, hắn lật đật chạy tới ngắm cái dung nhan mà hắn đã quên bẵng đi từ lâu lắm rồi thì cô gái bỗng quơ tay lên không trung. Một bộ đồ hiện ra, nàng quẳng cho hắn rồi nói:

- Ê, mặc đồ vào đã. Lịch sự trước mặt phụ nữ chút coi.

Bộ đồ bay tới tròng vào hắn như chớp. Vướng víu quá, cả mấy chục năm không mặc áo quần rồi còn gì. Hắn chăm chú ngó mình trong gương như đang ngắm một kẻ xa lạ.

Cô gái ngồi tréo chân nghiêng đầu nhìn hắn:

- Cũng khá đẹp trai chớ. Ông lúc đó mấy tuổi?

- Hai mươi chín.

- Làm nghề gì?

- Tôi là giáo viên dạy chữ quốc ngữ.

- Chưa vợ?

- Chưa.

- Người yêu?

- Cũng không có, đang theo một con nhỏ bán quán đầu đường thì trúng pháo kích.

- Hồi thời đó mà hai mươi chín tuổi mà chưa vợ là có vấn đề rồi đó.

Hắn gân cổ cãi:

- Vấn đề gì đâu, tại cha mẹ tôi mất sớm, tôi phải nuôi đám em ăn học...

Rồi hắn chợt hằn học với chính mình, mẹ nó, tại sao lại phải è cổ ra thanh minh với cái con nhóc này. Nó có là cái gì của mình đâu. Hắn tự giận mình trước mặt con nhỏ này sao lại rụt rè như chú nai tơ, bị tra vấn như gái mới về nhà chồng nên cố gắng giành lấy một chút phần chủ động:

- Cô về nơi đây làm gì?

- Ba tôi cho tôi đi tỵ nạn, tránh một kẻ thù.

- Kẻ thù? Cô mà cũng có kẻ thù?

- Ừ. Tại sao không? Mà ông cũng không nên biết chuyện này làm gì, chỉ có hại cho ông thôi. Kẻ thù này dữ lắm đấy.

Con quỷ cũng còn chút thông minh để hiểu rằng tài cao như con nhỏ, bùa phép như vậy thì ba nó còn phải dữ dằn cỡ nào mà còn không bảo vệ nổi con gái, phải cho đi tỵ nạn thì tốt hơn hết là hắn không nên dính vô.

Cô gái lại quơ tay trên không, một điếu thuốc đỏ rực hiện ra trên những ngón tay, cô thả những vòng khói hình vuông một cách uể oải điệu nghệ, nhỏ nhẹ hỏi:

- Chừng nào ông đi?

Con quỷ cũng mơ hồ quơ thử tay lên không, chẳng có cái gì hiện ra trong tay hắn cả, hắn chán chường ngây ngô hỏi lại:

- Ði đâu?

- Ði về âm cung hay đi đầu thai chớ đi đâu cha nội.

Con quỷ rầu rĩ thấp giọng:

- Tôi không biết, chẳng ai nói cả, ở đây ngoài tôi ra chỉ có bọn ma ham chơi chẵng biết con mẹ gì. Nhiều lần tôi định đi hỏi thăm nhưng không hiểu sao lại đi xa vùng này không được, chừng hơn năm cây số là tay chân bủn rùn, sức mạnh mất dần đi, đầu váng mắt hoa đến ngã quỵ, phải trở về. Hồi cách đây chục năm, nghe nói bên kia sông có con quỷ cái ở đó, tôi lò mò qua định hỏi thăm vài chuyện, vậy mà vừa thấy mặt tôi thì không nói không rằng, nó bay lại choảng vào tôi túi bụi, tụi tôi đánh nhau đến hai ngày đêm, cây cỏ quanh vùng nát bấy, dân làng chạy trốn cà. Sau tôi mệt quá chạy về, chỉ có trận đó rồi thôi, sau nghe nói nó cũng đi đâu mất.

Cô gái tròn mắt:

- Úi chà, vậy là trường hợp của ông hết sức đặc biệt. Tôi có nghe ba tôi nói qua rằng trường hợp này chỉ nghe nói lại chớ hiếm lắm, chỉ gặp trong sách vở lý thuyết. Vậy là ông chỉ là một con quỷ tình cờ.

- Quỷ tình cờ?

- Có nghĩa là bị lộn chuồng, xin lỗi, lộn sòng. Ðáng lẽ ra ông không phải thành quỷ, nhưng có thằng cha nào đó đang bắt hồn hay gọi hồn một con quỷ sống nào đó nhè gặp lúc ông vừa chết, thành ra ông thành con quỷ nửa mùa rồi hình như thằng cha đó biết sai nên xì tốp cái vụ gọi đó đi nhưng đã trễ, ông đã thành một con quỷ rồi nhưng không đủ quyền lực vì chưa thành hình hoàn toàn.

Con quỷ sốt ruột:

- Cô nói cái gì lằng nhằng quá, tôi chẳng hiểu gì ráo, lộn là sao, không đủ quyền lực là sao?

Cô nhỏ hỏi con quỷ:

- Ông biết gì về quỷ? Quỷ để làm gì, phục vụ cho ai? Ai chết thành ma? Ai thành quỷ? Quyền lực của ma, của quỷ ra sao?

- Ơ, tôi đâu biết ba cái chuyện huyền bí trời đất đó, mà có ai nói cho tôi biết đâu.

Cô gái cười nhỏ:

- Thôi được, chuyên đề khóa học Lịch sử của quỷ để bữa nào tôi rảnh kể cho ông nghe. Còn bây giờ để cho ông khỏi thắc mắc, tôi xin lập một giả thuyết về sự hiện hữu của ông. Có phải tên ông là Mão không, tôi nghe mấy con quái của ông gọi như thế.

Con quỷ coi bộ hơi quê quê:

- Không, tại tôi tuổi Mẹo nên kêu tụi nó gọi nghe cho oai vậy thôi, chớ tên thiệt tôi là Hai, Trần Văn Hai.

Cô gái kêu lên:

- Hèn chi, tên ông rất là phổ thông nên rất có thể là thằng cha pháp sư nào đó đang gọi hồn một con quỷ cũng trùng tên như ông.

Con quỷ cười hềnh hệch kiêu hãnh:

- Pháp sư hả? Tôi cũng có ...ng mấy cha rồi, toàn là thứ dỏm đời gặp tôi chạy tuốt luốt.

- Thôi đi cha, đó là tại ông gặp toàn là tụi bịp đời chớ pháp sư thứ thiệt ai mà chịu đi ra ngoài làm đám lấy tiền. Pháp sư thường thì chỉ gọi quỷ chớ không đuổi quỷ.

Thấy mặt con quỷ lờ mờ, đoán chắc là hắn không hiểu, cô gái bèn giải thích:

- Những con quỷ thường hay ở chỗ của quỷ là âm cung chớ không phải lang thang chốn của người như ông. Sai khiến được quỷ phải là tay pháp sư đầy quyền lực. Mỗi lần muốn kêu quỷ lên, pháp sư phải đọc bùa chú mở cổng âm cung rồi kêu tên thiệt của con quỷ để hồn nó về trần hiện hình. Có thể là cha nội đang kêu cái hồn con quỷ Trần Văn Hai nào đó thì gặp hồn ông trên đường đi đầu thai nghe tên mình bèn xẹt tới, thế là pháp sư túm lấy cho ông hiện hình, đang hiện hình dần thì con quỷ Trần Văn Hai thứ thiệt lò mò tới, pháp sư biết lộn rồi liền hoảng vía, chơi cái màn xù, quẳng ông sang một bên, tự sinh tự diệt. Nên thành ra bây giờ ông nhếch nhác ma không ra ma, quỷ chưa thành quỷ. Quyền lực sức mạnh không đủ nên không thể đi xa, cứ phải bám trụ vùng này hoài.

Hắn vỗ đùi đánh đét một cái:

- Mẹ nó, hèn chi đầu tôi chỉ có một cái sừng, cứ thắc mắc hoài vụ này. Ðuôi thì cụt ngủn, còn biến hoá thì chỉ biết hiện ra biến đi chớ chẳng làm được gì khác. Cái thằng cha pháp sư nào ác thiệt, đã làm thì làm cho tới đầu tới đũa đi, khi không lại ngưng ngang. Hột vịt còn có nghe nói hột vịt lộn chớ cái vụ lộn ác ôn này lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe thấy.

Cô gái cười nhỏ:

- Thì đã sao, chuyện đời thiếu gì chuyện kỳ khôi. Nhưng thôi, ông thì không cần ăn nhưng tôi thì cần, tôi phải đi kiếm gì bỏ bụng đây, đi cả ngày đường đói quá chừng.

Con quỷ ngập ngừng:

- Vậy thì cho tôi xin kiếu nhé. Nghe cô nói tôi còn lai... người vậy bữa nào ghé cô ăn cơm, lâu lắm rồi không ăn lại mấy món ăn của người, không biết có còn ăn được không. Cảm ơn cô rất nhiều đã giải một cái thắc mắc lớn cho tôi.

- Không có chi, không có chi. Tối nay, anh cứ tập họp bầy em của anh vào đây chơi như cũ cho vui. Tôi cũng muốn gặp họ.

Total comments: 0 | Views: 1462
Category: Truyện ma | Added by: admin (02-07-2013) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay
Yêu là một qui trình khép kín:
Khi bạn yêu, bạn sẽ bị tổn thương, khi bạn bị tổn thương bạn sẽ căm ghét, khi bạn ghét bạn sẽ cố để quên, khi bạn cố gắng quên, bạn sẽ bắt đầu nhớ, và khi bạn bắt đầu nhớ thì bạn lại bắt đầu yêu.
Khuyết danh
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có thích mua sắm online ko?
Tổng bình chọn: 48
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top