Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Truyện ma Đăng truyện

Con Ma Truyền Kiếp - 4

Đặc ân được hưởng, nhưng Đình Hùng không hách dịch, ỉ lại như các tên cặp rằng khác. Lúc nào anh cũng đặt mình ở địa vị một gia nhân nên được đám tráng đinh yêu mến, có chuyện gì họ cũng kể cho anh nghe cả.

- Chết! Ông Hội đồng về đến.

Lời một tráng đinh thông báo. Đình Hùng giật mình ngẩng dậy, đập chát cây roi xuống mặt bàn, anh hét :

- Có nhanh lên không, đập chết hết bây giờ.

Không khí bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Dù mệt muốn đứt hơi những các tráng đinh vẫn phải ráng làm hết sức lực của mình. Khốn nỗi, cây cột quá trơn bóng nên việc leo lên thật không dễ chút nào. Mà có lẽ vì khó leo, vì phải dùng nhiều nước để mồ hôi mới đổ ra nhiều, mới làm cho cây cột sáng bóng lên thêm.

- Cái thằng này, mày làm biếng hả?

Vừa mới vào nhà, chưa kịp nói gì cây gậy trên tay ông đã quất vào lưng một gia đinh khi anh ta vừa tuột tay rớt xuống. Để cản cây gậy trên người ông quất tứ tung, Đình Hùng rót một ly trà nóng bước lại :

- Ông mới về, mời ông dùng nước.

Uống luôn một ngụm, ông có vẻ hài lòng với vị trà thơm đậm. Đảo mắt nhìn quanh, ông hỏi :

- Ở nhà có xảy ra việc gì không?

- Dạ thưa ông, không có gì ạ! - Đình Hùng nhanh nhảu trả lời. Ông Hội đồng lại hét to :

- Thằng Quý đâu rồi?

- Dạ... - Đình Hùng khúm núm - Nó vừa đánh trâu về đã vội đi xay gạo ạ.

- Bảo nó vào đây cho tao biểu. - Giọng ông hầm hầm đầy giận dữ. Đình Hùng lo lắng bước ra sau, thấy thằng Quý đang nóng sốt nằm trùm chăn trong một góc nhà. Anh bước lại nhẹ lay nó :

- Quý, em sao vậy?

Một gia đinh đang xay lúa, trả lời :

- Nó bị bệnh mấy hôm rồi.

- Ông Hội đồng kiếm em kia. Ông ấy có vẻ giận dữ lắm. - Đình Hùng nhẹ đỡ Quý ngồi lên.

- Sao! Ông Hội đồng gọi em à? - Đang mơ màng trong cơn sốt, nghe nhắc đến ông Hội đồng, thằng Quý vội nhổm ngay dậy.

Đình Hùng kéo tay nó :

- Khoan đã, lúc nãy anh bảo là em đang xay gạo. Cũng nên cho bột dính vào người chút đỉnh.

Nói xong, anh cho tay vào cối bột, chấm một ít trây lên mình nó. Rồi cùng nó bước ra nhà trước.

- Cái thằng kia, tao đã bảo bao nhiêu lần, sao mày cứ cãi lời tao hả?

Thằng Quý vừa bước ra, chưa kịp mở câu chào đã bị ông Hội đồng vung mạnh cây gậy đập xuống đầu nghe cái bốp. Một cục u to tướng hiện lên ngay.

- Dạ thưa ông, con đâu dám cãi lời ông ạ! - Đau quá, thằng Quý đưa tay ôm đầu mếu máo.

- Còn dám cãi. - Ông Hội đồng gầm lên giận dữ - Thằng Hội đâu đem tang chứng vào đây?

- Dạ. - Một gã cặp rằng bước vào, trên tay gã là một bịch phân trâu to tướng.

- Vậy tao hỏi, cái này là cái gì hả?

Ông Hội đồng gằn giọng, rồi ụp nguyên bịch phân trâu vào mặt thằng Quý :

- Tại sao tao đã bảo không được để phân trâu rơi vãi dọc đường mà mày dám cãi hả? Hừ! Nếu hôm nay tao không tình cờ đi ăn giỗ và trông thấy có phải đã bị mày qua mặt rồi không?

Mặt mũi nhầy nhụa trong đám phân trâu, thằng Quý không dám lau, mếu máo :

- Dạ, xin lỗi ông, con chỉ lỡ một lần...

- Một hay nhiều lần làm sao tao hiểu.

Ngã dài ra sao ghế cho hai cô gia nhân hầu quạt, ông Hội đồng gằn giọng :

- Nuốt hết cho tao.

- Dạ, ông Hội ơi... xin tha cho con. - Sợ quá thằng Quý sụp xuống chân ông lạy - Con không dám nữa đâu.

- Không dám cũng phải nuốt. - Đập mạnh vào vai thằng Quý té nhào, ông đưa mắt nhìn Đình Hùng - Bắt nó ăn hết cho tao. Cho nó bỏ tật dám để phân rơi rớt trên đường.

- Dạ! - Thương thằng Quý, những Đình Hùng không dám cãi, đập vào mông nó một cái, anh đau lòng bảo :

- Ăn hết đi... kẽo lại bị đánh đòn.

Nghe Đình Hùng bảo thế, thằng Quý biết anh đã hết cách cứu mình. Nước mắt tuôn tràn trên má, nó vừa khóc vừa bốc từng nắm phân bỏ vào miệng nuốt. Hôi quá! Cổ họng nó nhợn lên muốn ói, nhưng cái trừng mắt của ông Hội đồng đã khiến nó phải nuốt vào.

Chẳng phải nó làm biếng không hốt hết phân về như ông Hội đồng đã bảo đâu. Nó biết phân trâu quý lắm. Đó là thứ phân bón ruộng là chất dung dịch làm keo để tráng nền mà ông Hội đồng chẳng bao giờ cho rơi rớt ngoài đồng. Muốn có được nó, người tá điền phải đem lúa, đem tiền về đổi. Chỉ tại hôm qua nó bị bệnh. Nhức đầu, hoa mắt, lại đói run. Bầy trâu lại giở chứng lồng chạy lung tung, nó không thể nào kiểm soát được những bãi phân ị bậy.

- Ông Hội đồng, thằng Quý đang bị bệnh, nếu ông bắt nó ăn hết phân này e ngày mai nó không chăn trâu nổi đâu ạ! - Suy nghĩ một hồi Đình Hùng cũng tìm được cách giải vây cho thằng Quý. Quả thật nghe đến việc không thể làm nổi, ông Hội đồng lập tức tha ngay.

Dìu thằng Quý ra sau, cho nó súc miệng, lòng Đình Hùng đau nhói, nhớ đến thời thơ dại của mình. Ngày xưa, như thằng Quý, có lần anh cũng bị ông Hội đồng bắt nuốt vào bụng món phân trâu ấy.

Không dám nói ra, nhưng Đình Hùng biết ai cũng oán hận, căm hờn ông lắm. Bởi ông tàn ác.

Đồng lúa xanh trải ngút ngàn ngoài kia đều được ông đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của đám tá điền nghèo khổ. Hạt lúa do chính tay mình làm ra lại phải đi vay, đi mượn. Mà có được đủ ăn đâu, mùa nào cũng thiếu lên, hụt xuống.

Ông bà Hội đồng ác lắm, trong đời chỉ biết tiền thôi, chẳng biết nhân nghĩa là gì. Giàu như vậy, lúa có thể để mục trong kho những vẫn không bỏ qua một thủ đoạn nào để bóc lột tận cùng từng hạt lúa lận lưng của đám tá điền. Từ việc mua lúa non đến cho vay cắt cổ. Không vừa ý một chút là ra lệnh cho cặp rằng đóng trăn, dở nhà, đòi ruộng lại. Dựa vào thế lực bọn Tây, ông bà xem sinh mạng của tá điền như cỏ rác. Còn thua những con trùn, con dế, muốn giết lập tức giết ngay.

Mười hai năm sống và làm việc trong căn nhà lớn Đình Hùng đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng thương tâm. Phẫn uất đau lòng nhất vẫn là cảnh anh phải ngày ngày chứng kiến các cô gái ngây thơ bị cha con ông Hội đồng dập vùi trinh tiết. Cô nào chống cự là bị đánh đập dã man. Bị xé toạc áo quần rồi bị đuổi ra sân cho bầy chó Berger cắn nát mặt mày.

Những lần như thế, Đình Hùng chỉ biết đứng yên, cắn chặt răng, nước mắt tuôn ròng. Ước mình có được phép thần kỳ đổi thay những bất công cho những người khốn khổ không bị dọa đày, chà đạp nữa...

Đêm đã khuya, mọi người trong nhà ông Hội đồng đã ngủ hết rồi, nhảy ào xuống mương tắm qua loa một cái, Đình Hùng vượt rào sải bước nhanh trên con đê nhỏ.

Anh đi đâu mà vui vẻ vậy? Ánh trăng trên đầu Đình Hùng tò mò hỏi. À, tôi đến thăm niềm hạnh phúc ngọt ngào của tôi ấy mà. Đình Hùng đáp trả rồi lần tay xuống lưng quần, lấy ra một mẫu đèn cầy nho nhỏ. Nhìn kỹ thì ra mẫu đèn cầy đó là gương mặt một cô gái đẹp. Hạnh Dung đấy, trăng có biết nàng không? Đình Hùng khoe với vẻ tự hào: “Hôm qua tôi đã lén trộm mẫu nến của ông Hội đồng để khắc thành tượng tặng cho nàng đó. Trăng xem có đẹp không? Có giống nàng không? Tôi làm khéo tay lắm nhé? Dưới chiếc bao bố chỗ ngủ của tôi có lắm tượng hình. Hôm nào tôi lấy cho trăng xem nhé!”

Mải trò chuyện với trăng, Đình Hùng đến nhà Hạnh Dung lúc nào không hay. Nó chỉ là một chòi lá nhỏ, nằm chơ vơ giữa ruộng thôi. Xập xệ lắm, nhưng cũng hơn hẳn khối người. Vì ít ra hai công ruộng đó thuộc sở hữu của nhà nàng. Không phải mướn của ông Hội đồng như những tá điền kia. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình nàng không đến nỗi cơ cực lắm.

Đình Hùng quen Hạnh Dung từ lúc hai đứa còn bé tí. Anh chăn trâu còn nàng thì lang thang đi bắt những con cua đồng về thay thế thức ăn. Hai đứa đã là bạn của nhau và tình yêu đến từ lúc nào Đình Hùng cũng không biết nữa, anh chỉ nhớ hôm đó, sau khi chạy một mạch qua cánh đồng nhặt giùm Hạnh Dung cánh diều rơi, anh chợt sững sờ ngơ ngác nhận ra nàng đẹp quá. Còn hơn thiên thần nữa.

Giữa đồng lúa xanh rì trải rộng, hình ảnh nàng nổi bật lên trên nền trời trong vút. Một cô gái quê, với đôi má hồng hay hay, thân thể căng tròn đầy sức sống, mái tóc dài buông thả trên lưng. Tay e thẹn mân mê tà áo, làm lòng gã trai tơ bỗng bừng bừng niềm xúc cảm. Bàn tay gã động đậy tìm tay nàng trong bồi hồi lưu luyến.

Tình yêu đến thật nhanh và cũng thật dễ dàng. Nên thơ, trong sáng làm sao những đêm ngồi cạnh bên nhau nghe gió lùa thì thầm. Đình Hùng biết rằng, cuộc đời mình không thể thiếu Hạnh Dung.

..............

Phụt!

Ngọn nến đang lung linh cháy bỗng dưng vụt tắt.

Không thể đọc được gì trong bóng đêm dày đặc, Tử Ân ngẩng nhanh đầu dậy, bàng hoàng nhận ra bầu trời ngoài khung cửa tối đen. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã hơn tám giờ rồi.

Thế là lỡ mất buổi hẹn với Vĩnh Thành. Tử Ân thở dài tiếc rẻ. Liệu anh có nghĩ rằng, cô kiêu kỳ, ngạo mạn không nhỉ. Chưa gì đã giở thói đỏng đảnh đáng ghét rồi.

Xếp quyển vở lại, Tử Ân bỏ vào trong túi áo, cô định đêm nay về nhà ông từ sẽ chong đèn đọc hết. Thật không ngờ, tổ tiên của cô ngày xưa lại hung tàn độc ác đến như thế. Trách chi dân làng không nhìn cô bằng cặp mắt oán thù.

Một cái gì tựa như bóng trắng vụt qua mắt Tử Ân. Bán tính bán nghi cô ngẩng nhanh đầu dậy nhìn theo. Bất chợt nghe toàn thân nổi đầy gai óc. Người đàn bà ngoài ngôi nhà lúc nãy lại hiện lên chập chờn trước mắt. Vẫn gương mặt diễm lệ nhưng đầy đau khổ. Vẫn chiếc áo gấm đỏ, bà cất giọng thê lương, van nài :

- Thả tôi ra, xin hãy thả tôi ra!

- Bà... bà đang bị nhốt ư? - Môi Tử Ân mấp máy.

Một tia chớp như vụt lóe lên giữa đầu, Tử Ân bỗng rùng mình kinh sợ. Bây giờ thì cô nhận ra rồi... Bà có gương mặt như con búp bê sáp chỉ có nửa thân hình kia... bà là Hạnh Dung... Chao ôi! Lẽ nào mình đã gặp mal Lẽ nào chuyện linh hồn thật sự tồn tại trên thế gian này?

- Thả tôi ra... thả tôi ra... - Giọng bà cứ lặp đi, lặp lại một điệp từ trùng lặp. Tử Ân giương mắt hỏi :

- Tôi muốn cứu bà lắm, nhưng bằng cách nào? Bà đang bị nhốt ở nơi nào hả?

- Cô hãy theo tôi. - Bà chợt bảo rồi quay lưng bỏ đi ngay. Nhìn kỹ, Tử Ân mới hay, bước chân của bà lướt như bay trên mặt đất.

Bà quả là ma thật rồi, tim Tử Ân nghe run sợ. Nhưng máu thám tử của một luật sư lại kích thích cô tìm ra sự thật. Đắn đo một chút, Tử Ân bước theo ngay. Bất quá chết là cùng, cô tự trấn an mình như thế.

- Đây là đâu thế nhỉ? - Tử Ân đảo mắt nhìn quanh. Cô không thấy bà Hạnh Dung đâu cả. Trước mắt cô là một thảm lúa rộng mênh mông. Một tốp con gái đang vui vẻ cùng nhau cắt lúa, tiếng nói cười râm ran nghe vui vẻ vô cùng.

Đúng lúc đó, một tốp trai làng bước ngang qua. Ban đầu là một gã đẹp trai, ăn mặc rất bảnh bao. Áo quần bằng lụa trắng. Không cần đoán, Tử Ân cũng biết ngay gã là con trai ông Hội đồng, tức là ông cố của mình.

Chợt dừng chân bên bờ đê, gã chụm tay làm loa gọi xuống đám con gái quê :

- Đứa nào tên Hạnh Dung, lên cho cậu chủ biểu coi.

Đám con gái dừng tay cắt rồi một cô gái bước lên.

Hạnh Dung đấy sao! Chao ôi, thật không ngờ, lúc trẻ bà đẹp quá.

Không chỉ có Tử Ân ngẩng người sửng sốt, cậu chủ cũng mở tròn đôi mắt ra kinh ngạc. Bàn tay tròn nung núc thịt cứ sờ mấy sợi râu mọc dưới cằm :

- Trời ơi, đẹp thế này sao? Hèn gì thằng Đình Hùng nó chết mê chết mệt. Một hai nằn nì đòi ba tao cưới mày về cho nó. May mà tao thấy kịp không thì uổng của trời rồi.

- Dạ, cậu chủ nói gì ạ? - Không hiểu Hạnh Dung cúi đầu chào, đôi mắt ngây thơ tròn xoe như ngọc bích.

Cậu Tường cười khà khà, híp đôi mắt lại :

- Tao bảo số mày hên nên mới được tao nhìn thấy. Thôi đừng thương thằng làm mướn không công ấy nữa, về làm nàng hầu cho cậu chủ được sung sướng một đời.

Sắc mặt đang hồng tươi, bỗng tái mét đi ngay. Hạnh Dung lắc đầu sợ hãi.

- Xin cậu chủ đừng đùa. Con với anh Đình Hùng thật lòng thật dạ yêu nhau.

- Cậu chủ chẳng đùa đâu. - Bàn tay gã cợt nhã, quẹt qua má Hạnh Dung - Về làm nàng hầu cho cậu chủ. Đừng ương bướng cãi lời mà gặp chuyện không hay đấy. Suy nghĩ kỹ đi, ba ngày sau gặp lại.

Sao mà ngang ngược thế? Tử Ân cảm thấy bất bình, cô bước lên một bước toan nói giúp Hạnh Dung một tiếng. Nhưng vụt một cái, cảnh vật trước mắt biến đi rồi. Cô lại thấy mình hiện diện giữa nhà thờ, trong một khung cảnh rộn ràng của một ngay buồn tẻ.

Cô dâu trẻ Hạnh Dung đang đầm đìa nước mắt đứng bên cạnh chú rể Định Tường. Trờil Sao như thế được? Quay người sang bên, cô lại thấy chàng Đình Hùng tội nghiệp. Bị cột chặt chân tay, khắp người bê bết máu. Dường như anh ta vừa trải qua một trận đòn đau đớn lắm.

- Anh làm sao ra nông nỗi, đã phạm lỗi lầm gì? - Nhẹ nhàng Tử Ân hỏi nhanh.

Đình Hùng không trả lời, vì anh có nhìn thấy Tử Ân đâu. Chỉ có tiếng thở dài của một cô tớ gái nào thôi.

- Tội nghiệp nếu cậu Định Tường không đe dọa giết chết Đình Hùng, đốt nhà, đốt ruộng, Hạnh Dung không bao giờ phản bội đâu. Đã được vợ rồi còn chưa thả người ta, ác gì mà ác thế!

Nghe đến đây, chợt hiểu ra cớ sự, Tử Ân nghe giận đùng đùng. Quên mất mình là người hiện tại, không thể xen vào quá khứ, hay thay đổi được gì, cô xộc ngay vào phòng hoa chúc, rồi sững người chết lặng.

Cô dâu Hạnh Dung đang lăm lăm con dao dọa sẽ tự tử ngay nếu Định Tường dám chạm vào người, cô còn bắt gã phải thả Đình Hùng ngay lập tức.

Cô đẹp quá. Giận dữ càng thêm đẹp, làm cho Định Tường phải xiêu lòng, không dám trái ý cô, gã vội ra lệnh thả Đình Hùng, còn hứa sẽ không cưỡng bức Hạnh Dung. Gã tin rằng vì sức mạnh của uy quyền và vật chất, với tình yêu của mình, một ngày không xa lắm, gã sẽ chinh phục được cô từ thể xác đến tâm hồn.

Chìu chuộng, dịu dàng, săn đón Hạnh Dung bao nhiêu, gã trở nên độc ác cay nghiệt với Đình Hùng bấy nhiêu. Từ địa vị một cặp rằng, anh bị hạ xuống làm gia đinh. Bao nhiêu công việc nặng nhọc nhất trong nhà, ngoài ruộng đều bắt anh cáng đáng. Lại còn ra lệnh cho các tên cặp rằng khác đánh đập anh tàn nhẫn.

Roi vọt, dọa đày, dù đau đớn vẫn không làm Đình Hùng đau đớn bằng cảnh ngày ngày phải tận mắt chứng kiến cảnh Hạnh Dung tiều tụy trong vòng tay Định Tường. Tuy tiết trinh nguyên vẹn, nhưng để tránh cho Đình Hùng bớt roi vọt dọa đày, để hai công ruộng, nguồn sống duy nhất của gia đình không bị ông Hội đồng cướp mất, nàng đành phải ngoài mặt vui cười, vâng dạ cho vừa lòng hắn.

Năm đó, trời hạn hán, dân làng bị mất mùa phải lâm vào nạn đói. Gia đình Hạnh Dung cũng thế. Để nuôi sống hơn bốn miệng ăn, họ đành phải đến vay ông Hội đồng ba mươi giạ thóc. Tự tròng thòng lọng vào cổ mình siết chặt.

Thời gian thấm thoát trôi. Mới đó đã ba năm, Hạnh Dung vẫn luôn giữ mình thanh bạch. Thái độ lạnh lùng của nàng đã làm gã Định Tường điên đảo. Gã yêu nàng cuồng dại. Hơn tất cả các báu vật trên đời. Gã quyết lòng phải chinh phục cho bằng được trái tim đầy kiêu hãnh của nàng.

Đêm đã khuya lắm rồi. Định Tường và tất cả mọi người đã ngủ say, chỉ có Hạnh Dung là còn thao thức mãi. Nàng không ngủ được. Đôi mắt cứ nhìn ra ở cửa sổ, xót xa lòng nghe gió mùa đông rít từng cơn.

Thời tiết năm nay khắc nghiệt quá. Ông trời như không biết thương cho những tấm lưng trần nằm chơ vơ ở nhà ngoài, cứ phả từng hơi lạnh buốt cắt da. Cả trâu bò còn không chịu được huống hồ chi người. Lại là người đang mắc bệnh như Đình Hùng chứ!

Hồi chiều, ngồi ăn cơm với Định Tường, nhìn Đình Hùng trần trùng trục, lưng đầy những lằn roi, vừa ho sù sụ, vừa phải dùng hết sức mình đẩy chiếc cối xay, lòng Hạnh Dung đau nhói. Phải kiềm lắm nàng mới không bật lên òa khóc. Vì nàng biết nước mắt của mình chỉ làm khổ anh thôi.

Đưa mắt qua Định Tường, nhìn gã trần trùng trục, người to đầy, bóng lưởng như một con heo. Gương mặt tròn tự đắc dương dương, Hạnh Dung chỉ muốn dùng dao đâm chết gã ngay lập tức. Nhưng nàng chỉ dám giết hắn bằng tưởng tượng, bằng căm thù của lòng mình. Nàng không đủ can đảm làm điều đó.

Giết hắn thật dễ dàng. Nhưng sau đó thì sao? Nàng, Đình Hùng và bốn sinh mạng ở nhà nàng sẽ thế nào? Hạnh Dung cắn chặt môi, nước mắt tuôn tràn như suối.

Tiếng sụt sịt của nàng đã làm Định Tường trở giấc. Nghe tiếng trở mình cót két trên giường, Hạnh Dung hoảng hồn nín bặt. Hai tay chắp trước ngực, nàng van vái đức Quan Thế Âm Bồ Tát đừng để hắn thức dậy vào giờ này, nàng sợ hắn lại giở cái trò thô bỉ kia trước mình lắm.

Mấy ngày nay, để kích thích, để khơi dậy lòng ham muốn chuyện chăn gối ở nàng, Định Tường đã bày ra trò mới, mỗi đêm gã bắt về hai cô gái trẻ, rồi cùng họ ân ái trước mặt nàng.

Định Tường đúng là tên khốn nạn, chẳng ra gì. Gã thô bỉ, đốn mạt vô nhân đạo lắm. Nhìn các cô gái oằn oại đớn đau, chịu sự giày vò của hắn, lòng Hạnh Dung trào dâng niềm khinh khi. Nàng chẳng thấy kích thích chút nào mà ngược lại, càng thêm ghê tởm và căm thù gã. Nghĩ đến một ngày tấm thân trinh bạch của mình bị hắn chạm vào nàng chỉ muốn chết ngay.

Lạy trời, Định Tường đã ngủ say trở lại. Tiếng ngáy của hắn đã báo với Hạnh Dung như vậy. Nhón chân bước xuống giường, nàng quyết định xuống thăm Đình Hùng.

Ba năm nay tuy cùng sống chung một mái nhà, nhưng nàng và anh chưa cùng nói chuyện cùng nhau. Chỉ có những tia nhìn trao nhau nhớ thương, niềm an ủi. Nàng sợ Định Tường biết sẽ giết anh, sẽ không giữ lời hứa cùng mình.

Nhưng lần này thì khác. Hạnh Dung không thể nào kiềm lòng giả đóng kịch dửng dưng được nữa. Một gia đinh đã lén tới báo với cô Đình Hùng đang bệnh nặng. Cứ nằm sốt mê man từ chiều hôm qua đến giờ.

Đêm tối như bưng, nhưng Hạnh Dung không vấp một bước nào, dù đây chỉ là lần đầu nàng đến gặp anh, nhưng con đường này, nàng đã đi bằng mắt, bằng tâm tưởng hàng vạn lần rồi!

- Đình Hùng! - Nhẹ ngồi xuống một đụn rơm, Hạnh Dung run run gọi - Anh đâu rồi?

- Hạnh Dung! - Đang mê man trong cơn sốt, Đình Hùng vẫn nhận ra ngay giọng của người yêu. Anh chống tay ngồi dậy những yếu sức quá, lại té xuống ngay. Hạnh Dung vội đưa tay đỡ lấy anh rồi kêu lên hốt hoảng :

- Trời, anh nóng quá!

- Hạnh Dung, Hạnh Dung! - Đình Hùng gấp gáp siết chặt tay người yêu. Trống ngực anh đập mạnh nghe thương nhớ dâng tràn - Em về đi.

- Anh giận em ư? - Hạnh Dung bật khóc - Anh nghĩ rằng em đã phản bội anh sao?

- Không bao giờ anh nghĩ thế đâu.

Bàn tay Đình Hùng vụng về lau lệ cho nàng.

- Anh yêu em lắm, nhớ em lắm nhưng anh sợ em phải bị đòn oan.

- Em không sợ, em không sợ. - Gục đầu xuống vai anh, Hạnh Dung vòng tay ôm lấy người anh chặt cứng. Đây là lần đầu, cô và Đình Hùng dám ôm nhau. Lúc trước cả cái nắm tay cũng dè dặt, giữ gìn không dám phạm - Hắn có giết em chết, em cũng nói là yêu anh!

- Hạnh Dung... - Đình Hùng không biết nói gì. Bàn tay của anh vuốt mãi lên mái tóc của nàng, dài óng ả. Mái tóc mà bao năm rồi, anh chỉ có thể vuốt ve nó bằng đôi mắt của mình.

- À, đúng rồi. - Như chợt nhớ, Hạnh Dung ngẩng dậy, cho tay vào túi, lấy ra ba viên thuốc - Anh uống đi, lúc chiều em vờ bệnh để dành cho anh đó.

- Em vờ bệnh, để dành cho anh đó... nghe yêu thương ngọt ngào nhỉ?...

Ba viên thuốc chưa kịp bỏ vào miệng Đình Hùng đã bay vút tên cao rơi xuống mất tăm. Hạnh Dung quay người lại, điếng hồn nhận ra kẻ vừa hét vang, đá tung ba viên thuốc khỏi tay mình chính là Định Tường. Quanh gã còn có cả chục gia đinh tay cầm đuốc sáng ngời.

- Khốn nạn, dám trốn tao ra tình tự với trai à?

Chưa kịp hoàn hồn Hạnh Dung đã lãnh hai cái tát như trời giáng vào giữa mặt, tối tăm mặt mũi.

- Cậu chủ, không phải lỗi cô ấy, xin cậu hay đánh tôi đây.

- Im ngay. - Tung chân đá mạnh vào mặt Đình Hùng làm anh té bật nhào, Định Tường hét lớn - Tao sẽ tính chuyện với mày sau. Đem con đàn bà hư đốn này về phòng tao ngay lập tức.

- Hạnh Dung! - Đình Hùng chồm theo ôm chân Định Tường.

Gã quay lại, hét đám gia đinh :

- Đêm đóng trăn nó cho tao.

Rồi hầm hầm gã bước về phòng mình một nước.

Phía sau, Hạnh Dung đã bị hai tên gia đình lôi đi xềnh xệch.

- Khốn nạn, làm bôi tro trát trấu vào mặt tao. Mày có biết địa vị của mày trong nhà này là gì không hả?

Cánh cửa vừa sập lại, Định Tường vội chụp lấy đầu Hạnh Dung ghị xuống. Vừa ghen, vừa tức, vừa xấu hổ với đám gia đinh, khiến hắn không làm chủ được mình. Vung roi đánh như mưa xuống người Hạnh Dung, bộ đồ lụa trắng của nàng trong phút chốc rách tả tơi, thấm đầy máu đỏ.

- Có chuyện gì mà nửa đêm ồn ào thế này?

Cánh cửa bật mở rồi ông bà Hội đồng bệ vệ bước vào. Định Tường ngưng tay roi hậm hực :

- Con khốn này đang đêm nó xuống tình tự với trai, bị con bắt tại trận.

- Tình tự với trai à? - Đôi mắt bà Hội đồng bén ngót - Thằng nào mà gan trời thế?

- Còn thằng nào nữa ngoài thằng Đình Hùng cưng của má. Hừ! Khốn nạn, dám gạt tao lấy thuốc cho nó uống.

Nói đến đây cơn giận lại trào lên, Định Tường vung roi đánh vào Hạnh Dung túi bụi. Chiếc roi bằng đuôi cá đuối, đầy gai nhọn. Đánh đến đâu là thịt da tả tơi đến đó.

- Không cần con phải giận dữ thế đâu. - Ông Hội đồng chậm rãi - Cái ngữ mèo mả gà đồng đó chẳng đáng giá gì. Ngày mai cứ giao nó cho trưởng làng thả trôi sông.

Thả trôi sông! Cây roi trên tay Định Tường rơi nhanh xuống đất, gã lắc đầu lo sợ. Không đâu, gã không muốn giết Hạnh Dung đâu. Cô là người con gái gã yêu nhất đời mình, sao gã đành lòng để cô chết khi chưa chiếm được cô.

- Con sao thế? Vẫn chưa hả giận à?

Thấy gã cứ ngẩn người ra, ông Hội đồng cau mày hỏi. Ông năm nay đã già lắm rồi, bà cũng vậy. Nên tính tình phần nào cũng trầm tĩnh hơn xưa.

- Con không muốn Hạnh Dung chết đâu. Con yêu cô ta. - Định Tường hạ giọng.

Bà Hội đồng chen vào :

- Chuyện làm rùm beng, mọi người ai cũng biết cả rồi, không thể không đưa ra làng xét xử được đâu.

- Đúng vậy - Ông Hội đồng gật đầu - Con tiếc làm gì, thế gian này hết con gái cho con yêu rồi sao chứ? Để cho thiên hạ cười vào mũi con à?

Nói xong, ông đứng dậy cùng bà Hội đồng trở về phòng.

Ông bà Hội đồng bỏ đi đã lâu rồi mà Định Tường vẫn ngây người ra chết lặng. Phải năm phút sau gã mới hoàn hồn chợt tỉnh. Thở ra một hơi dài, cúi nhìn Hạnh Dung nằm thiêm thiếp dưới chân mình, tim gã chợt nhói lên một cái đau. Người đẹp thế này mà phải chết thảm vậy sao?

Tự nhiên nghe hối hận thật nhiều, gã trách mình đã làm to chuyện. Sao gã không biết Hạnh Dung yêu Đình Hùng kia chứ? Nàng có phản bội gã đâu. Chính gã đã cướp nàng của Đình Hùng mà.

Nhưng dù cho hối hận bao nhiêu, có nói cách nào, ngày mai Đình Hùng và nàng cũng chỉ còn một con đường chết. Lời cha đã nói ra dù chỉ là lời đơn giản, nhẹ nhàng, Định Tường biết mình không thể nào thay đổi được.

Chết! Cúi nhìn Hạnh Dung lần nữa, lòng Định Tường lại bừng lên nỗi tức giận, thế chẳng phải đã quá dễ dàng cho nàng và Đình Hùng ư? Chẳng phải là giải thoát, là cho cả hai được ở cạnh nhau đời đời kiếp kiếp như lời thề nguyền gắn bó ư? Không, Định Tường này nhất định không thể để chung bây toại lòng như thế. Dù có chết, tao cũng phải tách chúng bây ra mãi mãi. Nhưng bằng cách nào đây?

Suy nghĩ, suy nghĩ mãi không tìm ra cách. Định Tường tức điên người. Cúi nhặt ngọn roi lên, gã hầm hầm bước ra ngoài kiếm Đình Hùng. Đêm nay, gã nhất định đánh chết Đình Hùng mới đã cơn giận.

* * * * *

Trời chưa sáng hẳn, bến sông quê đã đầy ắp người ta. Ai cũng muốn chọn cho mình một chỗ thật gần, thật tốt để nhìn cho rõ. Hơn một năm rồi thì phải, họ mới được xem trưởng làng xử một vụ gian dâm.

Không như nhiều lần xem trước, đám dân làng không ai xì xào bàn tán, cũng chẳng phẫn nộ nổi giận bừng bừng. Đòi lấy đá ném chết đôi gian phu dâm phụ ấy. Họ chỉ đứng lặng bên nhau thở dài buồn bã, thương cho đôi trai tài, gái sắc hiền ngoan nhất làng này.

Chưa sáu giờ, Đình Hùng và Hạnh Dung đã được dắt đến bên sông. Cả hai đều bị đánh đập dã man, tơi tả. Chẳng còn hình thù con người nữa. Nhất là Hạnh Dung, nàng đã bị Định Tường dùng dao rạch nát mặt mày. Có lẽ vì ghen tức cái nhan sắc khuynh thành. Hầu quyết lòng biến nàng thành xấu xí trước khi trả về đoàn tụ cùng Đình Hùng nơi chốn suối vàng.

Cả hai đều bị trói gặp khuỷu tay. Mồm nhét một trái chanh to tướng, để không kêu la hay chối tội cho mình. Thật đáng thương, nghe trưởng làng tuyên án, không một ai có thể cầm nước mắt.

Một cái cọc to được cắm trên bờ sông, sát mé nước. Đình Hùng bị trói chặt vào đấy. Anh sẽ bị phơi nắng chờ thủy triều lên dìm chết. Còn Hạnh Dung, thảm thương hơn. Sau khi bị trói chặt chân tay nhét vào trong lồng lợn, nàng sẽ được hai tráng đinh chở ra đến giữa dòng rồi thẳng tay quăng xuống nước. Trước đôi mắt chứng kiến của trưởng làng và toàn thể dân làng.

- Hạnh Dung!

Đình Hùng vẫy vùng, gọi tên nàng trong bất lực. Dòng nước chảy xiết quá. Thân thể nàng vừa bị quăng xuống đã mất tăm. Đám dân làng òa lên nức nở.

- Không!

Tử Ân gào lớn, cô vùng chạy đến bên bờ sông và khóc. Trời ơi! Sao lại như thế được, Hạnh Dung đã bị giết một cách tàn nhẫn thế sao. Còn Đình Hùng nữa, làm sao cô có thể cứu anh, khi nước thủy triều cứ chìm dần. Chẳng còn bao lâu nước đã ngập đến mũi anh rồi.

Trời ơi! Té ngồi trên thảm cỏ, Tử Ân nghe ghê tởm bản thân mình, ghê tởm dòng máu con cháu ông Hội đồng đang lưu chảy trong huyết quản mình. Tại sao cô lại là con cháu của những người tham lam, tàn ác thế nhỉ? Món nợ của gia đình cô đã vay của Hạnh Dung, vay dân làng... cô biết làm sao trả cho vừa?

- Tử Ân... Tử Ân... tỉnh lại đi... cháu làm sao vậy?

Giọng ông từ chợt vang lớn bên tai, Tử Ân bàng hoàng mở choàng mắt dậy, ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên bãi đất trống của khu nhà mồ. Bên cạnh là ông từ, ông đang nhìn cô lo lắng hỏi.

- Cháu đi đâu ra đây? Sao lại té bất tỉnh giữa đường? Có phải đã trông thấy ma rồi không?

Bất tỉnh? Tử Ân vội chống tay ngồi dậy. Đôi mắt chớp nhanh, cố nhớ. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy cô đã theo bà Hạnh Dung đến tận bến sông, sao bây giờ lại nằm đây? Lẽ nào những gì cô thấy nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi? Nhưng nếu là giấc mơ thì cô phải còn ở trong căn nhà thờ chứ?

- Cháu vẫn chưa tỉnh à? - Thấy cô cứ ngây người ra, ông từ hỏi.

Chớp mắt, hoàn hồn lại, Tử Ân ngơ ngác hỏi :

- Ông gặp cháu ngủ ở đây ư? Ông đi đâu mà gặp cháu như thế này?

Ông từ cất giọng thản nhiên :

- Trời tối, vẫn không thấy cháu trở về, ta lo lắng đi tìm. Còn đang ngơ ngác thì bất chợt nghe tiếng cháu la hét kinh hãi, cháu mơ thấy gì mà cứ luôn miệng hét không không thế?

- Cháu thấy... - Chợt nhớ đến những cảnh hãi hùng mà mình đã thấy, Tử Ân không chịu được bật lên tiếng khóc lớn - Thật là khủng khiếp ông à?

- Nín đi cháu! - Đưa tay lên đầu Tử Ân, ông từ vỗ về - Chỉ là giấc mơ thôi có phải sự thật đâu?

- Nhưng... - Tử Ân đưa tay quẹt nước mắt - Không hiểu sao cháu cứ tin những gì mình vừa mơ thấy kia là thật ông à? Nó rõ ràng lắm... cháu không thể tự dưng mơ ra được.

- Thế cháu đã thấy những gì? - Ông từ tỏ vẻ quan tâm.

Thút thít, Tử Ân kể ông nghe toàn bộ giấc mơ mình đã thấy.

- Thật sao? - Nghe xong, mặt ông từ biến sắc, mồ hôi từ hai thái dương ông chảy ròng ròng lên áo. Đôi môi ông già run rẩy - Hạnh Dung đã kể với cháu như thế thật sao? Không lý nào đâu...

Nhìn thái độ của ông từ, Tử Ân biết mình đã không lầm. Câu chuyện cô vừa thấy không phải là chuyện hoang đường. Rõ ràng ông từ có biết. Nắm lấy tay ông, Tử Ân hạ giọng :

- Nếu bà không kể, cháu không sao biết được. Ông ơi, hãy cho cháu biết, có thật là ông nội Định Tường của cháu đã làm như thế? Đình Hùng là ai? Ông ta có chết không? Ông hãy kể cho cháu nghe đi.

- Ta không biết! - Ông từ lắc nhanh đầu - Không biết chút gì cả, Đình Hùng đã chết rồi, Hạnh Dung cũng đã chết rồi. Xin hãy để những vong hồn được yên, xin đừng nhắc nữa.

Nói xong, ông vùng đứng lên bỏ chạy thật nhanh như trốn chạy. Tử Ân vẫn kịp nhìn từ trong đáy mắt ông những giọt lệ tuôn trào.

Mục lục: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 (Hết) |

Source: http://4phuong.net/ebook/13995767/26856437/chuong-2-co-gai-khong-biet-so-ma.html

Total comments: 0 | Views: 1631
Category: Truyện ma | Added by: admin (28-12-2013) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay
Đừng đánh mất thì giờ vì ganh tị hay cải vả. Hãy suy tư về vô thường để ý thức được giá trị của sự sống. Nếu muốn tạo ra sự an bình trong tâm thức và con tim mình thì phải thay đổi các thói quen tâm thần. Nếu không muốn hóa điên vào lúc bắt buộc phải rời bỏ thế giới này, thì quý vị phải tu tập ngay từ bây giờ để hiểu rằng không nên bám víu vào mọi sự vật và đừng mơ tưởng rằng đấy là những thứ mà rồi đây mình có thể mang theo khi chết.
Đạt Lai Lạt Ma
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có thích mua sắm online ko?
Tổng bình chọn: 48
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top